02

243 33 2
                                    

Mash ngay bây giờ rất muốn tự vả mình một cái.

Sau khi quay về hỏi chúng bạn nguyên nhân cho sự kì lạ của Rayne, em mới biết được khái niệm phát tình có tồn tại.

Bỏ qua đống định nghĩa rườm rà thì Mash nhìn chung cũng hiểu hiểu chuyện gì đã xảy ra ban nãy. Tóm cho gọn lại thì em không khác gì vứt luôn chai dầu vô chảo lửa còn anh thì gồng mình lên để nhịn xuống.

Được rồi, người ta bảo không biết là không có tội.

"Nó bị gì vậy?"

Lance chỉ thẳng vào cục bông đen thui đang cuộn tròn trên giường, Dott và Finn bốn mắt nhìn nhau quyết định kéo hắn ra hành lang mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Rayne phát tình, nó không biết còn hỏi em giúp được gì không xong nghe bảo đứng ôm nhau cũng cả năm phút."

"Sao ổng nhịn hay vậy?"

"Ai biết đâu."

Finn thở dài, chưa bao giờ cậu thấy anh trai mình đáng thương đến thế, ngơ ngẩn thế nào lại va ngay vào mối tình đầu là một đứa trên đời này cái gì cũng không biết.

Mà thật ra nói vậy cũng hơi oan cho Mash, dạo gần đây em bắt đầu tìm hiểu nhiều thứ hơn dù đa phần đều là không hiểu gì, chẳng qua trong quá trình đó cậu luôn cố ý bỏ qua phần phát tình mà giảng cho em.

Nguyên do thì, bọn họ còn chưa đủ tuổi?

Được rồi Finn thừa nhận lí do này có hơi miễn cưỡng, một phần nhỏ là do cậu quá ngại để chính miệng truyền tải điều đó cho Mash, phần lớn là cậu không cách nào hình dung được chuyện em và cái thứ không có một tí trong sáng nào đó liên kết với nhau được.

Sớm thôi họ sẽ trải qua kì phát tình đầu tiên, dẫu biết rõ là vậy nhưng Finn vẫn không cách nào ép bản thân thích nghi với nó được.

"Mày không giảng thì để tao."

Dott hùng hổ đạp cửa vào phòng, tiện tay lấy luôn cuốn sách đang mở dở trên bàn vác lên giường. Một đầu đỏ một đầu đen chụm vào đọc sách chăm chú, dù không biết học được bao nhiêu với giảng có đúng không nhưng có đứa dám chỉ thì có đứa dám nghe.

Finn không làm gì khác được nên đành để cho Dott lo phần còn lại.

__________________

Rayne trải qua một khoảng thời gian không được dễ chịu cho lắm.

Anh khoá trái cửa rồi ngẩng đầu lên thở dốc, lẽ ra anh nên uống thuốc ức chế ngay lập tức nhưng phần bụng dưới trướng đau khiến đầu óc anh không thể nghĩ được gì khác.

Rayne cởi bỏ áo khoác ngoài, mạnh bạo kéo luôn cà vạt vứt sang một bên, anh nghĩ mình điên thật rồi nhưng cơn khát tình hiện tại không tài nào được xoa dịu chỉ bằng lí trí thông thường được nữa.

Anh nuốt ực một cái, chậm rãi kéo thứ đang căng cứng kia đặt vào lòng bàn tay.

Đầu óc anh mơ hồ, anh chỉ đành vụng về hành động theo bản năng làm sao cho anh có thể ngừng khó chịu dù chỉ đôi ba giây. Đôi tay anh vuốt lên vuốt xuống, từng chuyển động đều khiến tứ chi anh tê liệt. Rayne ngẩng đầu thở dốc, trước mắt anh nhoè dần và gương mặt Mash bỗng hiện ra rõ ràng hơn tất thảy.

"Rayne..."

Anh nghiến răng, bàn tay vô thức tăng tốc lên, trong đầu không ngừng nghĩ tới "Mash" vặn vẹo và khổ sở đến mức nào khi anh không ngừng đâm loạn xạ vào bên trong cơ thể rắn chắc đó.

Vào khoảnh khắc "Mash" ôm chặt lấy cổ anh và bắn thẳng lên bụng, Rayne cũng không kiềm được dòng dịch trắng ngà trượt khỏi tay.

Anh rủa thầm, chẳng ổn chút nào cả.

raymash /// anything for you - r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ