01

317 40 3
                                    

Rayne Ames có một thói quen.

Hôm nào cũng thế, dù nắng hay mưa dù việc nhiều hay ít, anh sẽ luôn cố gắng sắp xếp dành một ít thời gian để ghé thăm Mash vào bốn giờ chiều mỗi ngày.

Đa phần họ chẳng nói gì mấy, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như thế chúng bạn xung quanh đều thấy cả hai trông vui một cách lạ kì.

"Mày thích Rayne à?"

Lance hỏi thẳng với vẻ mặt chẳng mấy bận tâm, Dott với Finn nghe xong suýt nữa thì nghẹn luôn cái bánh đang ăn dở.

"Ừ?"

Mash đáp, mắt tròn xoe nhìn Lance như có vô vàn điều muốn hỏi, kiểu như "tao thể hiện không đủ rõ ràng hay sao?"

"Thật luôn?"

Dot nghe xong không hiểu sao tự dưng thấy bản thân già đi mất ba tuổi, riêng Finn thì chết não luôn tại chỗ, bạn thân thích anh trai mình hình như cũng không phải điều gì dễ chấp nhận cho lắm?

"Ừ?"

Được rồi, chắc là bọn họ không nên hỏi nữa.

______________

Ngày hôm sau, Rayne lại đến thăm như thường lệ.

Nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt em, thỉnh thoảng em lại níu lấy tay áo anh kéo kéo trông đáng yêu vô cùng, anh có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu em.

Rồi tự dưng, Rayne thấy không ổn cho lẵm.

Cơ thể anh bỗng nóng lên một cách bất thường, anh bắt đầu cảm thấy choáng váng và dường như mọi giác quan đều không còn hoạt động nữa, Rayne thử hít một hơi, thứ mùi hương ngọt ngào như bánh xộc thẳng vào mũi khiến anh nghĩ suýt thì mình nôn ra mất.

Cũng lâu rồi kể từ lần cuối Rayne phát tình, lần đầu tiên mọi chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng cho anh chàng alpha dù chính anh còn chẳng rõ tại sao, những lần sau đó anh dùng thuốc ức chế và mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng lần này kì phát tình đến sớm hơn dự tính hẳn một tuần.

Rayne lấy một tay ôm mặt, qua kẽ hở giữa những ngón tay hình ảnh Mash lo lắng nhìn anh chằm chằm lại trở nên sống động đến lạ kì.

Nguyên nhân là do em, anh biết rõ điều đó.

Chuyện xảy ra vào khoảng một tuần trước, khi Mash nhảy thẳng vào người và đưa cho anh tờ giấy kết quả phân hoá.

Anh chậm rãi đứng dậy, đập vào mắt anh đầu tiên là chữ omega in đậm và to quá mức bình thường, như thể chính người chứng nhận cũng không tin được.

Thật ra Mash cũng từng không để ý đến mấy chuyện này cho lắm, cho đến cái ngày em nhận ra mình thích Rayne, sau đó tới chuyện Rayne là alpha, dù em không hiểu rõ nhiều thứ nhưng có một điều mà giáo viên nhắc đi nhắc lại rất rõ ràng.

Alpha có khả năng đánh dấu omega.

Mash nghe xong liền nghĩ tới Rayne, suốt ngày hôm đó mặt của em đỏ tới mức em còn không thể nhìn thẳng vì cứ mải nghĩ đến chuyện Rayne đánh dấu mình.

Em không ngây thơ đến thế, em hiểu rõ quá trình đánh dấu phải làm những gì, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Rayne sẽ không định chủ động nên em đành phải ra tay trước thôi.

Cơ mà sao mãi cái con người này cũng không động lòng vậy?

Quay trở lại hiện tại, Mash chưa đến kì phát tình bao giờ nên đương nhiên không biết, em chỉ thấy Rayne trông có vẻ hơi khó chịu nên còn định chạy đi kiếm giáo viên, cơ mà anh kịp tóm em lại trước khi điều đó diễn ra rồi.

"Rayne?"

"Anh không sao đâu."

Còn khuya Mash mới tin ấy, em mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, nghĩ ngợi một hồi lại áp hai tay lên má người đối diện, sống lưng anh như có dòng điện vừa chạy qua khiến suýt nữa thì anh không kiềm được. Rayne thở dốc, bất mãn nhìn em qua con ngươi mờ mờ.

"Em giúp gì được cho anh không?"

Rayne tính từ chối, nhưng anh sẽ đổ hết tất cả mọi tội lỗi cho cơn phát tình chết tiệt này khi anh đang nghĩ tới một số thứ không nên. Kể từ cái hôm biết Mash là omega, không đêm nào mà anh có thể yên giấc nếu không nghĩ đến cảnh Mash quằn quại dưới thân mình sẽ đẹp mắt đến mức nào.

"Thế, anh ôm em một chút có được không?"

Sau khi hít một hơi thật sâu, Rayne miễn cưỡng nói ra một câu trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cổ họng anh khô khốc và lần đầu anh thấy từng giây từng phút trôi qua bên cạnh Mash chẳng khác gì cực hình.

Em chẳng hiểu gì cả nên chỉ đành gật đầu một cái, lại mở sẵn hai tay để anh ôm lấy. Rayne vùi đầu vào cổ em, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xộc thẳng vào mũi khiến anh nhanh chóng thấy dễ chịu hơn hẳn, Rayne hé miệng, cạ nhẹ răng vào tuyến thể sau gáy Mash, nếu không phải vì chút lí trí còn sót lại kêu gào anh tỉnh táo thì chắc hắn anh sẽ để lại đây một vết cắn ngọt lịm.

Mash bắt đầu để ý tới dấu hiệu bất thường của Rayne và mùi bạc hà cay nồng hơn hẳn so với thường ngày, em cố gắng lục lọi trong trí nhớ những gì bản thân biết về alpha nhưng lại sơ ý bỏ qua mất phần phát tình.

Nhưng nói sao nhỉ? Em không ghét mùi này chút nào cả.

Thế là Mash vô thức dựa hẳn người vào anh, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau như thế nếu buông ra trời sẽ sập mất. Rayne vẫn luôn tự hào mình là một alpha lí trí, nên anh đã dứt khoát đẩy em ra, cảm ơn một tiếng rồi chạy đi mất.

Còn Mash thì thơ thẩn nhìn bóng lưng thương ngày một xa dần.

raymash /// anything for you - r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ