gửi anh, thương nhớ

411 36 7
                                    

Gửi anh, Lee Sanghyeok yêu dấu!

Khi mình đặt bút viết bức thư này thì đang là quá nửa trời khuya, mặt trời ló rạng thì cũng chẳng biết liệu mình có còn là mình, có còn được mở mắt đón những tia nắng sớm len lỏi sau tấm rèm mỏng tang của bệnh viện, hay có còn được nghĩ về anh như mình vẫn hoài thương nhớ.

Mình ở đây thao thức có đôi lời muốn gửi đến anh nên đành vội vàng viết. Mắt cũng hơi nhòe đi rồi, câu chữ cũng có thể sẽ lủng củng nên mong anh thông cảm, vì nếu không phải bây giờ thì cũng chẳng còn bao giờ nữa cả. Vậy nên xin phép, hãy cho mình được dắt tay anh quay về quãng đường kỷ niệm và dạo bước một chút nhé. Vì lỡ đâu sau này khi chúng ta chào đón những niềm vui mới sẽ vô tình bỏ quên mất những kỷ niệm xưa cũ, để nó chìm dần trong xó xỉnh quên lãng rồi đóng một lớp bụi dày đặc chẳng ai còn muốn phủi đi thì sao nhỉ?

Mình hứa với anh, sẽ chỉ cần nhớ lại thêm một lần này nữa thôi. Mình hứa sẽ không dày vò anh bằng những câu chuyện không vui đã qua, mình chỉ muốn cùng anh nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ của tụi mình, vì mình muốn anh thấy rằng chính mình cũng đã hạnh phúc đến nhường nào khi được ở bên anh. Vậy nên hãy nhìn lại tất cả, cùng với một nụ cười anh nhé?

Mình vẫn nhớ về lần đầu gặp anh vào một chiều khi vừa sang thu tại quán cà phê sách nơi đã từng là chốn yêu đương của mình và anh khi ta hẹn hò.

Góc khuất nơi anh ngồi không quá sáng sủa mà chẳng hề tối tăm, đèn bàn cũng chỉ sáng mờ mờ. Bên cạnh là một khung cửa sổ vừa đủ to để nắng có thể ùa vào, nắng đậu lên giá sách hun nóng cho những trang sách nồng mùi giấy cũ trên kệ vương thêm chút trong lành của đất trời, nắng tung tăng đậu lên cả vai áo anh trắng tinh khôi. Sau này mình mới biết anh thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ ấy biết bao, anh bảo anh yêu mùi nắng nhàn nhạt quấn quít nơi đầu mũi tới tận chiều tà, yêu cái cách dòng người hối hả như bước chậm lại trước mắt khi anh nhìn qua từ lớp kính vương màn bụi. Anh bảo rằng đó là hạnh phúc bình dị của anh.

Lúc nhìn thấy Sanghyeok lặng lẽ ngồi đó, mình cảm nhận được bao quanh anh là sự dịu dàng giống như một cuốn tiểu thuyết tình yêu chẳng mới mẻ nhưng không hề nhàm chán. Anh chính là cuốn tiểu thuyết sinh ra là để chọn người đọc vì sẽ chỉ có những người thật sự hiểu được rằng giá trị của một cuốn sách không phải ở bề ngoài lộng lẫy mà nằm ở trong phía bên trong nó sẽ bị anh thu hút. Anh là những trang giấy tuy đã ngả vàng nhưng vẫn thơm mùi nắng sớm, mực in phai nhàn nhạt nhưng vẫn đủ đậm đà để đọc được nội dung. Và nội dung, là những câu chuyện đưa người ta đến một miền cổ tích, một miền đất hứa nơi chẳng có nước mắt hay buồn đau.

Có lẽ chẳng còn mấy ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu, nhưng với kẻ mộng mơ như mình đây thì ngay khi ánh nhìn chạm nơi đáy mắt anh xa xăm, mình tin chắc rằng bản thân đã sa chân vào lưới tình mà vĩnh viễn chẳng thể thoát ra được.

Thề là cả đời chưa bao giờ bước chân của mình lại quyết đoán đến thế. Mình bước thẳng tới chỗ anh đang ngồi, tiếng gót giày nện cồm cộp xuống sàn gỗ bị phóng đại vô cùng lố lăng trong không gian tĩnh lặng mà đến mình cũng chẳng ý thức được. Chắc lúc ấy trông mình giống thằng dở hơi, thế nhưng để đổi lấy một nụ cười rạng rỡ nơi anh thì mình cũng chẳng ngại diễn vai kẻ khờ khạo.

2:00 | onker 》và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ