[Thực nhân hoa] Chương 1#1
Sẽ không có cơ hội tiếp cận hắn, dù sao, bọn họ cũng không có khả năng có thể cùng xuất hiện.
Ngày ấy, câu chuyện giữa anh và em gái Giai Huệ về hắn chấm dứt bằng câu nói hơi chua sót này, và không bao giờ được nhắc lại nữa.
Để có đủ tư cách tham gia vũ hội này, Thiệu Huân đã phải luồn lách đủ đường. Chứ một nhân vật nhỏ bé không chút tiếng tăm như anh, vốn không thể xuất hiện trong một vũ hội tụ tập những nhân vật thượng lưu của xã hội như vậy được.
Cần phải mang theo bạn nhảy mới được tham gia vũ hội. Anh không có bạn gái, vì vậy liền đem em gái Giai Huệ đi cùng làm bạn nhảy. Thiệu Huân hao hết tâm tư để có thể tham gia vào vũ hội này, mục đích chính là muốn tìm cho cái nhà xưởng nhỏ sắp đóng cửa của anh một cơ hội để hồi sinh.
Những người tham gia vũ hội, đều là những người hô mưa gọi gió trong giới thương nhân. Nếu anh may mắn mời chào được người có hứng thú với nhà xưởng của mình, đầu tư nguồn tài chính khuyết thiếu, nhà xưởng của anh liền có thể hồi sinh.
Nhưng ý tưởng thì đơn giản như vậy, trên thực tế lại khó khăn vô cùng. Khi anh thật vất vả đưa bản giới thiệu giao cho những người anh cho rằng sẽ giúp anh, thì họ đều từ chối một cách khách sáo, và sau đó lễ phép đưa bản giới thiệu trả lại cho anh.
Cho đến tận khi toàn bộ hy vọng đều đã không còn, Thiệu Huân chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác thất vọng. Từ ngày mà cha anh mất, anh tiếp quản nhà xưởng cho đến bây giờ, thất bại cùng với thất vọng, cũng đã trở nên quá quen thuộc.
Ngày đó, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại ra về trong mất mát, em gái anh vẫn làm bạn bên người anh, không thể không đau lòng.
Vì không muốn làm cho em gái phải lo lắng, anh miễn cưỡng cười vui, quay lại an ủi nàng. Anh nói, cùng lắm thì đóng cửa thôi, đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy, anh thực sự có điểm mệt mỏi.
Thiệu Giai Huệ không những không an tâm, ngược lại lại nhìn anh với khuôn mặt đau thương.
Từ trong mắt của nàng, anh nhìn thấy được hối tiếc cùng áy náy.
Cha anh vì bệnh nặng mà qua đời, khi mới mười bảy tuổi anh đã phải chống đỡ trách nhiệm chăm lo cho cả gia đình, anh đã phải bỏ học, tiếp nhận gia nghiệp mà cha anh để lại. Một nhà xưởng nhỏ, lợi nhuận thu được vốn không cao, nhưng để có thể có đủ tiền cho em gái đi học, anh đã nghĩ đủ mọi biện pháp chống đỡ mười lăm năm. Ba năm trước, em gái anh đã tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ổn định, anh tuy rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao cũng đã bỏ ra nhiều công sức vào nhà xưởng này như vậy, anh không muốn buông tay nhẹ nhàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em gái anh tỏ ý muốn vào nhà xưởng giúp đỡ anh, nhưng anh cự tuyệt, anh không nghĩ làm cho em gái cũng phải thừa nhận gánh nặng. Hơn nữa, để em gái anh vào làm ở một nhà xưởng sắp phải đóng cửa như thế này, thực sự làm lãng phí thời gian thanh xuân của nàng. Anh đã muốn bỏ qua quãng thời gian thanh xuân quý giá nhất của cuộc đời mình trong bận rộn và thất vọng, anh không muốn làm cho người em gái duy nhất của anh cũng bị như vậy. Việc kiên trì yêu cầu em gái anh đi làm công việc lý tưởng đối với nàng là đúng, hiện tại, mỗi ngày nàng đều sống được thoải mái, mặc dù có đôi khi vì không giúp được anh mà cảm thấy áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực nhân hoa - Mạt Hồi(edit)
DiversosThực nhân hoa (食人花) Tác giả: Mạt Hồi Edit: Mạc Li Thể loại: hiện đại, mỹ công cường thụ, 1×1, HE Văn án: Lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân đã ngửi thấy được hương vị nguy hiểm từ hắn. . Bắc Tề Lạc chỉ đứng lẳng lặng trong một góc của căn...