...
mối quan hệ của sung hanbin và zhang hao khó xác định lắm. rõ ràng là yêu, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút gì gọi là yêu từ anh cả.
sung hanbin thích hôn còn zhang hao thì ngược lại. anh chẳng bao giờ đón nhận nụ hôn của cậu, lần nào cũng chỉ lấy tay quệt đi rồi bỏ đi chỗ khác, làm cậu thấy hụt hẫng vô cùng.
" anh đang ở đâu thế? muộn rồi, về nhà đi "
" anh đang có chút việc bận ở ngoài, em cứ ngủ trước đi "
" anh quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? "
" mà thôi anh tắt máy đây nhé "
hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của sung hanbin và zhang hao. bất ngờ nhỉ, đến cả ngày quan trọng như thế này mà anh còn chẳng thể nhớ nổi, đây có gọi là tình yêu hay không? chính cậu còn chẳng biết, hay là chỉ có mình cậu đơn phương anh ấy?
sung hanbin bất lực rời khỏi nhà, chẳng cầm thứ gì theo ngoại trừ chiếc điện thoại với màn hình nền là người yêu của cậu, tay đang cầm hai con thỏ bông màu hồng trông đáng yêu cực kì.
đi đến ven bờ sông hàn, cậu thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc của anh đang ngồi ở đó. tưởng rằng anh ngồi ở đó một mình, buồn chuyện gì đó mà chẳng kể cho mình biết, cậu cũng đau lòng chứ, định bụng sẽ chạy ra chỗ anh để tạo một bất ngờ nho nhỏ. nhưng rồi một bóng người cao lớn khác đã chạy đến chỗ anh trước cả cậu. zhang hao quay sang người đàn ông đó rồi chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn.
sung hanbin bây giờ thất thần nhìn khung cảnh trước mặt mà đau đến mức chẳng biết nên phản ứng như thế nào. cậu khóc rồi. từ khi yêu zhang hao, sung hanbin chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ khóc vì đau buồn, những giọt nước mắt của cậu sẽ chỉ là vì hạnh phúc, những giọt nước mắt xứng đáng cho tình yêu của hai bên. khi yêu, zhang hao vốn chẳng thích được hôn, nhưng thứ cậu vừa thấy là gì đây? anh chủ động sao? cơ mà nụ hôn đó không phải là dành cho cậu, mà là dành cho một người khác.
trái tim của sung hanbin như tan nát thành từng mảnh, tâm trí tự động tua ngược về những ngày tháng tươi đẹp của hai người.
" này bạn gì ơi, bạn rơi kẹp tóc kìa! "
" cảm ơn nhé "
" mà bạn tên gì đó? "
" tớ là zhang hao lớp 12A "
" zhang hao... anh ấy hơn mình một tuổi sao? "
ngay từ khoảng khắc đó, cậu nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi. từng đường nét khuôn mặt của anh, cả giọng nói ngọt ngào đó, cậu tự nhủ rằng bằng mọi cách bản thân phải trở thành người mà anh có thể dựa vào.
" zhang hao, anh nghe cho rõ này "
" em thích anh, thực sự rất thích anh "
" cho em một cơ hội được không? "
ngày hôm đó cậu đã lấy hết sự dũng cảm để nói 3 chữ "em thích anh" với zhang hao, và anh đã đáp lại tình cảm của cậu.