3.

224 35 0
                                    

Cuối cùng em cũng đuổi được thằng vẹt Đức kia đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, em lấy khăn tắm lâu khô cơ thể với những giọt nước trượt xuống ở đường cong cơ thể của em.

Mặc tạm cái áo khoác tắm, em nằm phịch xuống giường và nhìn trần nhà với một vẻ chán nản và trống rỗng. Em không rõ là sau này em sẽ làm gì nữa, chạy trốn ư? Chạy trốn xong em sẽ đi đâu? Đang mải ngẫm nghĩ tự dưng các thị nữ xông vào và lôi em dậy. Cái chuyện đéo gì đang xảy ra vậy!? Em hoang mang, em bất ngờ, chưa kịp nói lời thắc mắc đã bị dí ngồi xuống ghế của bàn trang điểm.

Như hiểu được thắc mắc của em, một thị nữ đã giải thích cho em rằng: "Thiếu gia đừng lo lắng, chỉ là ta chuẩn bị tiếp khách nhà Mikage nên ta cần phải chuẩn bị chu đáo cho việc làm ăn lần này."

Ủa thế liên quan con cặc gì tới em cơ chứ, chả lẽ lại bán em để trao đổi tiếp hả? Mặt em tái nhợt nhưng nhìn từ xa, em chỉ giống một con mèo nhỏ ủ rũ vì không được cho ăn. Ôi, đáng yêu chết đi được.

Thị nữ nọ phì cười, chợt thấy thất lễ quá nên che miệng lại giải thích tiếp cho em: "Thiếu gia Michael chỉ bảo là chúng thần chuẩn bị cho ngài thật đẹp để thiếu gia đi khoe thôi. Ngài sướng nhất đấy nhé, thiếu gia Michael lúc nào cũng luôn miệng nhắc tới ngài đó ạ."

Úi chà, coi bộ cái tên khó ưa này nôm na cũng đáng yêu ra phết... Ủa? Sao tự dưng mình lại khen hắn rồi?? Không không, chỉ là khen theo kiểu bạn bè thôi, không có ý gì hết. Em lắc đầu quay cuồng để làm tan đi cái suy nghĩ trong đầu em. Các thị nữ hoang mang khi tự dưng thấy em lắc đầu quầy quậy. Thị nữ gắng ngăn em lại: "Thiếu gia à chuyện gì vậy?!"

"À... Không có gì đâu, haha.." Em cười gượng, chả lẽ nói là mình khen chủ của họ đáng yêu à? Nhục chết mất, em không khai đâu!!

Các thị nữ tiếp tục làm đẹp cho em, người thì trải tóc, người thì lựa đồ, người thì làm lớp phần nền cho em, các bước như vậy làm em chóng mặt chết đi được, chọn một bộ không chịu mà còn ép em mặc cả đống nữa chứ.

Những bộ quần áo bị loại đã chất thành núi rồi..

Cuối cùng họ cũng hoàn thành xong, em nhìn bản thân trong gương. Lớp trang điểm làm tôn nét trên mặt em, nhìn mộc mạc hòa hợp với đôi mắt màu xanh dương như biển cả nhấn chìm người khác trong vẻ đẹp ấy. Bộ quần áo không hở hang nhưng nhìn lại thanh lịch và có đôi nét quyến rũ khi nó bó vào vòng eo của em. Đến em còn mê bản thân của em nữa mà. 

Các thị nữ thì khen lấy khen để em: "Aa... Kiểu này thì thiếu gia Michael mê ngài chết mất"

"Cho em làm vợ bé của ngài đi!!!"
....

Em khách sáo đón nhận các lời khen đó với một nụ cười và những câu cảm ơn liên tiếp. Nhưng bất ngờ có một thị nữ nói một câu làm mặt em đỏ ửng.

"Hay ngài bỏ thiếu gia Michael theo em đi ạaa!!" Có vẻ như cô ấy quá phấn khích rồi.. Em luống cuống xua tay, chưa kịp nói gì thì một giọng nói từ cửa phát ra.

"Haha... Tôi không ở gần một chút mà thu hút ong bướm phết nhỉ? Còn các cô, coi bộ bị rảnh quá rồi, thiếu việc à?" Michael đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào cửa với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắn khó chịu tới mức mà tỏa ra pheromone. Em thì là beta nên không cảm nhận được gì, nhưng trong các thị nữ có người là Omega nên bị áp lực tỏa ra từ người Michael làm tái mặt. Bầu không khí đầy mùi giấm chua, coi bộ kẻ nào đó ghen ăn tức ở lắm rồi.

"T-Tôi không có ạ, tôi xin lỗi vì đã thất lễ!!" Họ nói xong liền gấp gáp chuồn đi nơi khác, nếu ánh mắt là một lưỡi dao, chắc họ đã bị ánh mặt của hắn băm thành trăm mảnh rồi.

Khi thấy các người hầu rời đi rồi, Michael lại lộ bộ mặt thường dùng với em: "Hức, Yoichi không thương ta nữa sao... Sao lại để họ ôm ấp rồi thả thính như thế chứ.." Ê, giả tạo quá rồi đó ba.

Người ngoài nhìn vào là biết giả vờ khóc lấy đồng cảm, nhưng Yoichi bị lừa thật. Em ôm đầu hắn dựa vào ngực em và an ủi hắn: "Tôi không có mà, đừng khóc nữa, nhé?"

Đạt được mục đích, hắn càng lấn tới: "Yoichi an ủi tôi đi rồi tôi không khóc nữa.." Hắn tận hưởng cái ôm ấm áp và mềm mại em mang lại, hắn cố tình dụi sâu hơn vào em, như muốn hòa làm một với em vậy.

Hắn tưởng là em sẽ vẫn dỗ ngọt hắn bằng lời nói, nào ngờ kết quả còn hơn mong đợi, em hôn vào mái tóc của hắn và xoa đầu hắn: "Yêu yêu nè, bé ngoan không khóc nữa." Hắn vẫn tiếp tục tận hưởng nhưng liền bị kẻ hầu cận khó ưa của hắn phá bĩnh.

"Đủ chưa? Michael, ngài còn đi tiếp khách mà nhỉ?" Coi bộ kẻ này khó chịu vì không được hưởng lợi, bị chính nhà vua của mình cướp đồ nên khó chịu dữ lắm rồi.

Michael tiếc nuối khi buông tay ra khỏi eo em. Gã chưa tận hưởng đủ mà. "Ta biết rồi." Gã nói với vẻ mặt cau có, coi bộ hầu cận phản nhà vua rồi.

"Isagi à, ta đi nhé?" Alexis cúi xuống và đưa tay ra cho em để em đặt tay lên, cho gã có cơ hội nằm tay em với lí do bao biện là dẫn em đi.

Nhưng gã lập tức cụt hứng, em lại từ chối gã, gã có lí do ư? Em cũng có: "Hành động đấy dùng cho các tiểu thư thôi Alexis, tôi đâu phải tiểu thư, với lại tôi tự đi được mà." Em đâu có biết trong mắt Alexis em là tiểu thư của đời gã.

Michael nhìn cảnh này vừa lòng hả dạ lắm, ai bảo phá bĩnh cuộc vui của hắn. Giờ hắn chỉ thiếu điều bật cười ra tiếng thôi, nhưng gã cố nén và nói với em: "Yoichi, ta đi thôi."

"À ừ." Em nhớ tới mục đích chính và rời khỏi phòng, nhưng em đâu có biết đằng sau em hai kẻ to xác nhưng tâm hồn trẻ con lại đang chí chóe với nhau cơ chứ. Michael liếc hầu cận của gã và lè lưỡi trêu chọc.

Alexis cay, nhưng có làm được gì đâu, chắc gã uống 1 lít sữa cho bớt cay mất. Giờ đấm vô mặt người mà từ xưa gã coi là vua có được không ta?


[Allisagi] Họ phát cuồng vì một beta sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ