X

58 14 2
                                    

.....

"Min Yoongi, nói yêu em đi"

"Không, mày không thấy nó quá sến súa hả Park Jimin ?"

"Anh là người yêu của em mà"

"Người yêu gì đó cũng kệ, xấu hổ chết đi được, mày tự đi mà nói, xê tao ra"

.
.
.

"Ưm, đừng, em đang làm mà.."

"Thôi bố lạy mày, mày mà làm chắc cái nhà ra cái đống phế liệu quá. Mày còn nhớ hôm qua đứa nào tranh rửa bát rồi làm vỡ hết không ?"

"Em chỉ muốn giúp anh xíu thôi mà.."

"Rồi ai mượn ? Ra ngoài kia ngồi ăn bánh mau, để tao yên"

Park Jimin xụ mặt đi ra nhưng cũng vui không ít, có anh người yêu cái gì cũng tranh làm với cậu, cậu không làm gì lại được ăn ngon tội gì phải buồn ?

Min Yoongi rửa bát xong xuôi cũng ra ngồi bên cạnh cậu bắt đầu mở máy ra chơi game. Cậu thấy anh bên cạnh cũng theo thói quen mà bò vào lòng anh ngồi xem ti vi.

Qua một lúc bỗng anh nghe thấy tiếng khóc rưng rức của người trong lòng mình, Min Yoongi giật mình không hiểu cục cưng của anh sao lại khóc.

"Cái gì đấy ? Sao lại khóc rồi ?"

Anh bỏ điện thoại sang một bên, cúi xuống nhìn cậu.

"Hức..tại phim kết buồn quá..em cảm động.."

Min Yoongi nhăn nhó.

"Tao chẳng hiểu sao mày lại đi xem mấy cái này nữa, khóc lóc cái gì không biết"

Vốn đang buồn lại không được an ủi, Jimin giận ngược lại anh, ứ thèm nói chuyện nữa nhưng là vẫn ngồi trong lòng anh mà xem phim tiếp.

"Má, team rác vậy, lại thua nữa"

Anh thoát ra rồi vào trận mới. Min Yoongi có thói quen mỗi khi chờ vào trận game mới anh sẽ cúi xuống mà hôn hít cậu mấy cái như loài sói đang đánh dấu chủ quyền của mình, làm cậu đang giận cũng phải đỏ mặt tủm tỉm cười.

Ấy nhưng cậu lại không để yên, bò ra khỏi lòng anh, không cho anh ăn đậu hủ nữa.

Yoongi đang chơi game liền thấy gì đó thiếu thiếu. Anh đã quen cậu ngồi trong lòng anh rồi.

"Này em bé"

"Em bé"

"Anh gọi gì ạ ?"

Anh liếc cậu một cái, chữ GIẬN to đùng viết rõ trên mặt cậu.

"Tao xin lỗi, đừng ngồi đó nữa, lại đây ngồi đi, ngồi đó một mình sẽ bị lạnh"

"Đâu có, em thấy rất ấm mà"

"Tao nói lạnh là lạnh"

"Hức..anh quát em.."

"Xin lỗi mà, tao không cố ý.."

Anh vừa nói, tay không chịu để yên mà vơ lấy cậu vo lại một cục tròn ủm ngồi trên đùi mình. Mắt thì nhìn vào trận game nhưng môi lại không ngừng hôn hít cậu, thật giống một chú chó lớn ngốc nghếch.

"Đừng giận anh nữa, mai anh dẫn đi chơi"

"Anh nói thật không ? "

"Tao nói.. Anh nói thật mà em bé"

"Ừm, em không giận anh nữa, anh phải giữ lời đó"

"Tao biết rồi, mày lắm chuyện quá'

"..."

Có cần lộ liễu như vậy không, mới ngọt ngào được một chút mà..

。゚(TヮT)゚。

-----

Lấy ý tưởng từ chiếc fic "bạn trai cục súc có một không hai"

Bé Nhỏ [Yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ