.....
Nhưng nhìn cậu thương tâm thế này là lần đầu tiên. Anh nghĩ chắc cậu đã thật sự biết sai rồi, dù sao trước đây Min Yoongi cũng chưa từng lạnh nhạt với cậu tới mức này.
Park Jimin đang mãi mê suy nghĩ chợt thấy trước mắt mình là một đôi chân quen thuộc. Chẳng biết suy nghĩ gì mà hốc mắt cậu lại một lần nữa ngập nước, không nói không rằng liền đứng bật dậy ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt.
"Em biết sai rồi..hức..em thật sự đã biết sai rồi..hức..đừng giận em nữa.."
Min Yoongi thở dài ôm lại cậu vào lòng.
"Em sai ở đâu ?"
"E..hức..em sai vì đã trêu đùa anh quá trớn..làm anh kho xử nhưng mà em thật sự không có ý xấu đâu, em.."
"Không phải"
Min Yoongi buông cậu ra, khẽ lắc đầu. Có lẽ cậu vẫn chưa nhìn thấy lỗi lầm thật sự của mình.
"Em về nhà đi. Khi nào biết chính xác bản thân em sai ở đâu thì hãy tới gặp anh"
Anh không nhìn cậu, xoay người bước đi. Đừng trách anh chuyện bé xé ra to, nhưng nếu không triệt từ những điều nhỏ nhặt, theo thời gian nó sẽ tích trữ thành chuyện lớn, đến lúc ấy muốn sửa chữa cũng không còn cách.
"Hức..anh đừng đi mà..em biết rồi..em biết bản thân em quá ích kỷ, không biết suy nghĩ thông cảm cho anh mà chỉ biết toan tính lợi ích của bản thân..hức..em biết mình sai rồi mà..anh đừng không quan tâm em..em thấy khó chịu lắm..hức.."
Min Yoongi là kiểu bạn trai nói ít làm nhiều, bên ngoài thì trông lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai. Anh không quan tâm cậu, lạnh nhạt cậu, hai ngày qua Jimin dường như phát điên lên.
Cậu cần và tham luyến tình yêu của anh. Rất muốn, rất rất muốn, vậy nên đừng bỏ rơi cậu lại có được hay không ?
"Em hứa sẽ thay đổi mà..hic.."
Anh quay lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má ửng đỏ của cậu rồi ôm cậu chặt vào trong ngực.
"Anh rất nhớ em"
Thời gian hai ngày qua anh đã cố gắng không đi tìm cậu, hai ngày mà tưởng chừng như hai năm.
"Sau này đừng như vậy nữa có được không ? Anh không muốn lại khiến em phải khóc"
Có trời mới biết thứ Min Yoongi này sợ nhất chính là nước mắt của người thương.
Park Jimin vùi đầu vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương bản thân nhung nhớ suốt thời gian qua, nước mắt lại trào ra khỏi khóe mi.
"Được, em sẽ không như vậy nữa, không như vậy nữa..đừng không quan tâm em.."
"Ngốc, anh lúc nào cũng quan tâm em mà"
---
(T-T)