Ngoại truyện 2

103 15 1
                                    

Summary: Em là quản ngục, còn gã là tù nhân.

Bối cảnh: Khi đức vua của cả đế quốc vừa băng hà, hai người con nhà Ames tranh đấu nhau dành ngôi vị. Và rồi đến một ngày mưa, lính canh phát hiện đại hoàng tử đang ám sát mẫu hậu của chính mình.

-----

m sát hoàng tộc, phản quốc. Nghi can đến cái chết của bệ hạ, cho đến khi làm rõ, Rayne sẽ không còn mang họ dòng dõi hoàng tộc Ames, và lãnh án tù: Tử hình!”

Thay cho quyền lực hoàng gia đang dần thất thế, Thánh Nữ với quyền cao chức trọng mới hô to tội ác của Rayne Ames trước toàn dân. Dân chúng vừa hoảng hốt lại vừa hoảng sở, không ngừng kêu gào đòi xử tử tên ác ma đang quỳ dưới chân người kế nhiệm – Finn Ames.

“Chính vì thế, ngai vàng đương nhiên sẽ được truyền lại cho nhị hoàng tử! Người đức cao vô lượng, giàu lòng bác ái. Những nỗ lực của ngài đã luôn được tất cả mọi người, từ hoàng tộc đến thánh điện, từ người dân đến những kẻ lam lũ nhất đều trông thấy. Vậy nên…”

Vị thánh nữ cao cao tại thượng ấy quỳ một bên chân kế kẻ tù đày, long trọng làm lễ rồi đưa kiếm lên trên đầu mình. Vị đại công tước bên cạnh cũng nâng chiếc vương miện bằng vàng lên đầu hoàng đế tiếp theo. Lòng thầm nhủ cảm khái cái gương mặt này thật giống y đúc người em trai vừa khuất của hắn.

Khờ dại và ngu dốt.

.

“Anh trai! Hãy mau nói với em tất cả đều là sai lầm, anh sẽ không làm vậy đúng chứ?!”

“Thần mang trọng tội, đã không còn xứng làm anh trai người. Xin bệ hạ hãy nhớ kĩ, người chỉ còn duy nhất hoàng hậu là người thân.”

“Anh nói dối! Hãy chờ em, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh!”

“Đừng có mà gây phiền phức nữa!”

Rayne như gào lên, hung dữ nhìn chằm chằm người vừa được đưa lên ngôi vua. Nếu biết có ngày hôm nay, lẽ ra phải cắt đứt tình anh em từ lâu rồi.

Em trai gã thật sự không phải ngốc nghếch đến mức không nhận ra sao, ngốc đến mức tội ác đã phơi bày của hắn nhưng vẫn chọn cách tin tưởng? Rayne sai rồi, thật sự quá sai khi để em gã nghĩ anh là đồng minh, là tình ruột thịt.

“Chúng ta không phải bây giờ, mà từ trước đã là người dưng nước lã.”

“Vậy nên, đừng có làm phiền đến tôi nữa.”

Gã cau mày quay mặt đi, cơ thể gồng lên như đang muốn kiềm chế cái gì đó. Có thể là giọt nước mắt đang không tự chủ lăn ra, hay là cơn tức giận vừa được người em ngu ngốc ấy thắp lên, hoặc đó là sự sợ hãi thầm kín luôn bủa vây là trái tim xây xước của Rayne.

Gã tự hỏi, bản thân ra tay có phải đã quá sớm?

Có thể, hoặc là không. Hắn cũng chẳng rõ nữa, tâm trí giờ đây là một mớ hỗn độn dồn ép nhịp thở hắn. Cho đến khi Finn rời đi, gã mới có thể hít lấy ngụm hơi, ngẩn mặt nhìn bầu trời quay ô cửa sổ bé xíu.

[ Rayne x reader ] Liệu anh sẽ tìm em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ