Nirei bị kêu về lớp trước, bác sĩ thực tập vừa trông thấy cả hai liền phì cười, bàn tay vẫy chọc thằng bé tóc hai màu đang đi không nổi, Sakura ở trong lòng Suou xì một tiếng, bực mình khó chịu chả thèm chấp.Còn không cảm nhận được bàn tay Suou đang vỗ về em.
"Không ngờ cũng có ngày Sakura xuất hiện ở đây đó, có đúng là Sakura Haruka hay không?"
Suou nhìn mèo con đưa gương mặt bẹo hình bẹo dạng do làm xấu ra, hình tượng vừa nãy cũng không thấy nữa mà đáp trả : " Phải, tôi chính là người muốn trở thành đại ca đứng đầu Fuurin!"
"Nói mèo con hung dữ nghe còn. .—"
"Anh có định khám bệnh không đấy?"
"Khám chứ sao không khám! Đến kì phát tình cũng có thể trở nên hung dữ như thế này sao, nào Suou để bạn nằm trên giường trước đi."
Vẫn như thường lệ, một chiếc nhiệt kế lạnh ngắt kẹp thẳng vào cánh tay em.
"Tên nhóc này cũng có ngày ngoan ngoãn để cho em bế nhỉ."
Bác sĩ tìm kiếm thuốc tiêm ở trong tủ thuốc, vui vẻ nói chuyện phiếm cùng với Suou, Sakura cố gắng đẩy lùi cảm giác khó chịu ra sau để có thể hóng chuyện, hai ba nhích nhích vài lần.
"Cậu ấy cũng có lúc ngoan ngoãn mà."
Nụ cười vô hại đó, nó lại xuất hiện một lần nữa, Sakura xì một tiếng, kẹp chặt cánh tay không nói gì. Quyết định nhắm mắt giả chết, quanh mũi không còn ngửi thấy mùi trà kì lạ đó nữa kể từ khi bước vào khuôn viên trường, cơ thể em cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Sakura khó hiểu nhưng không biết hỏi ai cho phải.
Cuối cùng chẳng biết từ khi nào, đôi mắt hai màu của em không kiềm được nhìn về phía chàng trai mặc đồ theo phong cách Trung Hoa, vẻ đẹp huyền bí của cậu ta luôn thu hút Sakura ở mọi góc nhìn, Suou cho dù nhạy bén phát hiện cũng không lên tiếng, khoé môi cậu cong hơn khi mèo nhỏ dám trắng trợn quan sát mình một cách chăm chú như thế.
Phần tóc trắng mềm mại dưới ánh đèn phòng, cửa sổ chưa khép kín bị cơn gió ngượng ngùng ghé sang, hai phần tóc khác màu bắt đầu trở nên rối bời khi bị bàn tay của Suou chạm vào, cậu tuỳ tiện cào vài cái rồi chuyển xuống che đi ánh mắt của em.
Đừng nhìn nữa.
Sakura nghe Suou nói như thế, gò má em trở nên nóng bừng, chớp chớp đôi mắt sững sờ cụng vào lòng bàn tay ấm.
"Hai đứa đừng nghịch nữa, lớp học cũng sắp bắt đầu rồi, Suou trở về lớp trước còn Sakura cứ ở lại đây nghỉ ngơi." Bác sĩ thực tập cầm ống tiêm tiến lại gần, cẩn thận kéo phần tay áo của đồng phục lên phía trên, một phần bông tai đung đưa cùng chiếc bịt mắt bằng da quen thuộc, Sakura ngẩng người khi cảm nhận được pheromone của bản thân đang trào ra một cách ào ạt, em nghĩ mình sắp điên rồi khi chẳng thể nào từ bỏ được bóng hình của Suou đang dần biến mất sau cửa phòng lạnh lẽo.
May mắn, Omega vẫn có thể bình tĩnh lại được khi lượng thuốc nóng bỏng hoà nhập vào trong cơ thể.
"Vậy, Sakura-kun nghỉ ngơi đi nhé."