Tiệc Tàn

364 30 6
                                    

     Delisaster có tiếng là tay ăn chơi lão luyện. Gã tóc vàng ham vui bên các bữa tiệc tùng rình rang thì sao nỡ bỏ qua điểm hẹn tối nay. Nơi gã đốt cháy thời gian cả đêm, nơi gã vung tiền như giấy, nơi gã nốc cạn từng chai từng chai, nơi những cú lắc lư quên đi tất cả, từng cú chạm tình tứ điểm đèn mờ và là nơi gã đá văng em người yêu của mình ra khỏi bộ não rỗng tuếch.

     Tay chơi nào có động lòng khi thấy giọt lệ em rơi, gã phe phẩy tay quẹt lấy vài ba giọt nước đọng nơi khóe mắt người yêu, dỗ dành quanh quẩn mấy câu ngọt ngào gã hay nói rồi phủi đít quay đi. Gã có chết cũng chưa chắc bỏ nỗi tính lêu lỏng ăn sâu vào máu thịt. Gã cho rằng với cái dạng đẹp mã bên ngoài cùng dăm ba câu mía lùi kia là dụ được bé cưng. Gã nghĩ em ngốc nghếch thì sao hiểu được thú vui tiệc tùng, gã gạt phăng đi những lời can ngăn mà em nói đến mức khô cả cổ, Delisaster chẳng hề nghe em, tên ăn chơi chỉ biết đốt mình cho tụ điểm nơi gã xập xình.

     Phiền phức. Gã cho rằng em chỉ biết nói và nói, gã không thích cách em xen vào đời tư, không thích cách em quấy rầy mỗi khi gã bước chân lên sàn nhảy. Gã mệt mỏi bởi những cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu. Não gã giờ đây chả chứa gì ngoài rượu, tiệc và ánh đèn nhấp nháy.

     Delisaster chưa bao giờ từ bỏ cuộc vui nào trên bàn tiệc nhưng gã lại bỏ người yêu lại bàn cơm lanh tanh. Delisaster chưa bao giờ phí giọt rượu nào như lại để em người yêu phí lời, phí nước mắt. Delisaster chưa bao giờ quên mĩ vị từng tụ điểm ăn chơi nhưng gã quên bén mất người gã yêu rồi.

     Gã lại quên, và lại quên. Quên mất mỗi lần năn nỉ và xin lỗi. Quên mất những lời hứa. Quên đi cảnh bé con khóc cạn nước mắt vì thói ăn chơi. Gã quên đi mối tình này.

"Đại ca tới rồi."

     Dân ăn chơi luôn đi theo bầy, còn gã có nguyên ổ. Khi chai champagne bung nắp là điểm khởi đầu buổi tiệc tùng hoan lạc. Cụng ly và hốc rượu đến khi má đỏ tía tai thì ấy là lúc tiệc lên đỉnh cao trào. Ánh đèn chớp nháy khiến gã trở nên hưng phấn, gã nhận định cuộc sống của mình là tiệc tùng mà quên mất đi lúc gã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, lúc gã đặt môi mình lên vầng trán người thương, lúc gã nói cuộc sống của gã là em.

     Gã với lấy chiếc điện thoại dò xét nhưng màn hình trống không, chả có cuộc gọi nào bị nhỡ, chả có tiếng ting ting từ tin nhắn. Tự nhủ rằng nay em đã hiểu được lòng gã, hiểu được gã đam mê tiệc tùng đến nhường. Gã cười cười phá lên khi tưởng tượng người yêu gã không còn cào nhàu, cằn nhằn nữa mà ân cần dịu dàng hơn.

     Nhưng tay chơi nào có ngờ, khi điện thoại vừa buông xuống hình bóng người yêu gã xuất hiện nơi ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ bao trùm hết tầm mắt. Mắt gã đã mờ đi vì rượu nhưng giờ thấy rõ hơn bao giờ hết. Gã thấy em. Gã thấy tay em nâng ly rượu đỏ uống cạn đáy, gò má ửng đỏ lên khi nhìn vào nơi vòng ngực hở cúc của tên phục vụ ất ơ nào kia. Đôi môi trao nụ hôn nồng thắm với gã giờ đây mấp máy gì đó bên tai thằng khác. Em như con thiêu thân đang cháy giữa nơi không nên thuộc về.

"Finn."

     Gã loạng choạng đứng dậy khỏi ổ bạn nhậu đang hò hét bám víu lấy tấm thân đang cựa quậy của gã. Chưa bao giờ thấy gã say đến thế, chân nọ vướng lấy chân kia khiến gã đi chẳng vững nhưng gã mong mình say thật. Delisaster mong mình say để những thứ gã thấy trước mắt là hư ảo. Điều gã muốn nhất giờ đây là tiếng điện thoại rung lên từng hồi và đầu dây bên kia là em đang trách mắng gã đi đêm về khuya, tiếng tin nhắn thúc giục gã mau mau về. Nhưng tiếc rằng gã say nhưng say chưa tới. Trước mắt gã là em, người yêu gã đang đùa giỡn trên từng tất da tất thịt của thằng khác.

[DeliFinn] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ