*Ghi chú: Au Việt Nam lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước nên xưng hô, vai vế, từ ngữ giao tiếp sẽ được chuyển qua phương ngữ miền Tây.
_____________________________Khờ dại ngu ngơ bởi ý thơ sương sớm
Lơ mơ thẫn thờ bởi ý tình tình ta.Chuyện là thằng Út Phan nhà ở đầu xóm có tiếng ngoan ngoãn nhất nhì trong làng. Bà con chòm xóm thương mến nó bởi cái tính hiền lành, chất phác. Người ta cũng thương nó do cảnh nhà đơn chiếc chỉ còn hai anh em nương tựa nhau mà sống, mà được cái anh em nhà này ai cũng ngoan, ai cũng chịu khó làm lụng nên người ngoài ai cũng mến.
Trái ngược với thằng Út là thằng Năm nhà cuối xóm, thằng Năm này nói nào ngay nhắc đến tên là cả vùng đều biết huống chi là ở cái làng nhỏ nhoi. Chẳng phải do nó giỏi giang tài cáng gì đâu, người ta nhớ tới nó nhờ những lần quậy phá làng xóm, ăn chơi trác táng, phá nhà phá cửa, nhậu nhẹt say xỉn ngủ bờ ngủ bụi, lâu lâu chui vào chòi giữ lúa của người ta mà ngủ. Hàng xóm người ta bàn tán chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ nhà nó dữ lắm. Người ta nói nhà đã đông anh em vả lại chỉ có thân già tía nó nuôi vậy mà còn không chịu chí thú làm ăn mà suốt ngày chơi bời nhậu nhẹt.
Bởi lời ra tiếng vào miết nên tía thằng Năm cũng khổ chứ có sung sướng gì đâu, mà giờ thằng Năm lớn tướng rồi, thanh niên trai tráng qua tuổi 20 từ lâu thì sao nhỏ nhẹ được nữa. Tía thằng Năm chỉ biết rầy la mong sao nó bỏ thói chơi bời.
"Mày ở đó suốt ngày rượu chè be bét, không làm ăn ra hồn gì ráo. Mày ra ngoài coi thằng Út đầu xóm kìa, người ta nhỏ hơn mày gần cả chục tuổi, không có tía má mà người ta hiền lành biết mần công chuyện từ nhỏ tới lớn, biết phụ giúp anh Hai nó. Còn mày chỉ biết ăn chơi rồi dìa báo hại tao.”
"Mày đi ra ruộng dặm lúa liền cho tao.”
Nặng hơi mỏi cổ với thằng con phá hại cũng chẳng phải chuyện hay ho nhưng biết sao được khi nó quá cứng đầu không chịu thay đổi. Tía nó đuổi nó ra ngoài, tía nó kêu nó dặm lúa để coi nó có coi ông già này ra gì không. Và may sao nó cũng không phải dạng trời đánh gì, cũng chịu ra ruộng đó, cũng đi dặm lúa y chang người ta mà qua hôm sau tía nó phải dặm lại từ đầu tới cuối.
Thằng Năm sau đợt bị ông già nhà chửi dữ quá nên nó đâm ra đâu có ưa bé Út. Nó không chịu được việc người ta so sánh nó với đứa hỉ mũi chưa sạch. Nó biết xóm này nhiều chuyện dữ lắm, có một mà nói tới mười thì sao mà thằng Năm tin cho được. Nó bỏ rượu được tận hai ngày để quan sát coi thằng Út là ai mà để người làng đem ra so sánh.
"Ê Út.”
Nó ra tới ruộng nhà Út Phan để kiếm cho bằng được. Nay là lần đầu tiên nó chạm mặt với người được coi là mẫu con nhà người ta mà ông già nhà nhắc đi nhắc lại trước mặt nó cả chục lần trong vòng một ngày. Thằng Út Phan chẳng phải dân xứ khác xa lạ mới chuyển về đâu mà do nó suốt ngày cặp bè cặp bạn nên có bao giờ để ý làng xóm xung quanh.
"Anh Năm kêu em có chuyện chi?”
"Mày biết tao hả?”
Thằng Năm hỏi ngộ, nó ăn chơi có tiếng trong làng thì hỏi sao không ai biết. Út Phan nghe nó hỏi chỉ biết cười rồi cúi đầu xuống dặm lúa chứ có rảnh đâu mà nói chuyện với cha nội này hoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DeliFinn] Thuốc Phiện
Historia CortaFinn Ames lọt thỏm giữa lưới tình được giăng ra bởi dân chơi Delisaster.