Ai Khổ Vì Ai

233 13 3
                                        

      Chờ đợi, ngóng trông mong ngày mai mau đến và ngày mai liệu có đến? Có còn sắc nắng vàng chói lóa nào làm mắt em nheo đi? Có còn sắc xanh trên nền trời cao vút, những cơn gió mang hơi ẩm mưa đầu mùa có đến bên em? Liệu có còn không…?

      Ẩm mốc, ướt át và tối đen. Tù túng, hiu quạnh và đau đớn. Nơi địa ngục trần gian hay là "nhà” mà tên điên kia hay gọi. Tiếng tí tách từ công tắc vang vọng trong cảnh tĩnh mịch. Ác quỷ đã về, em chắc là thế. Finn nhắm nghiền mắt lại, cố gắn khép chặt đôi mắt để không thể thấy được ánh vàng từ bóng đèn điện cháy da cháy thịt được treo lủng lẳng trên trần nhà móc meo. Nếu được chọn đưa bản thân ra vùng sáng thì chắc rằng em vĩnh viễn không bao giờ cam lòng chọn điều ấy. Finn thà để mình chôn vùi trong cảnh tù túng tối mịt chứ không muốn thấy ánh đèn kia.

      Tấm chăn phủ trên người bị kéo mạnh xuống để lộ ra từng vết cứa gay mắt, kể cả vết máu vết bầm chưa kịp lành. Đôi tay nhỏ gầy guộc theo bản năng che chắn lại từng thớ da đau nhức dần lộ ra. Em biết làm vậy cũng vô nghĩa nhưng Finn chỉ muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

"Dậy nào em yêu."

     Dù có chết Finn cũng không bao giờ quên được giọng nói ấy, ghét lắm, ghét cay ghét đắng người đang nói, em hận gã ta, hận thù đến cùng cực. Finn cắn chặt môi đến mức rướm máu để không phải bật khóc trước tình cảnh hiện tại của em. Finn xác xơ không sức sống, Finn tàn tạ và tả tơi. Finn ơi, Finn hỡi, kẻ nào đã khiến em đến nông nỗi này?

"Đau…”

      Gã xốc mạnh người Finn lên để cặp mắt vàng kia đối diện với gã. Khi tiếng đau bật ra khỏi đôi môi bị cắn nham nhở túa đầy máu thì gã mới hài lòng. Gã hài lòng với bức tranh tuyệt đẹp ngay trước mắt, gã hài lòng trước từng thớ thịt trắng trẻo khắc đầy chiến tích của mình.

"Thằng chó, mày muốn gì nữa?”

      Đôi ngươi màu vàng căm phẫn nhìn lấy gã, cặp lông mày nheo lại cùng cú nắm chặt tay như muốn đấm gã bất cứ lúc nào. Gã có e sợ? Không, gã chỉ thấy mắc cười, gã thích thú khi nhìn con mèo hoang đang trong quá trình huấn luyện trong chuồng xù lông chống trả. Con thú hoang của gã đang nhe nanh giơ vuốt chống lại gã.

"Đừng đụng vào tao, cút mẹ mày đi.”

      Finn thốt ra những lời độc địa mà trước giờ em chưa từng nghĩ đến. Em càng chửi càng hăng nhưng không dám sấn tới. Finn vùng vẫy thoát khỏi đôi tay luôn khiến em run sợ, kể cả bây giờ. Đôi chân lui dần ra phía sau nhưng miệng vẫn thốt ra những lời chửi rủa. Nhưng em ơi, em làm gì còn đường lui nào nữa. Khi lưng chạm vào bức tường lạnh tanh thì đời em coi như hết.

      Gã biết em đã cùng đường, gã biết em giờ chẳng còn tinh thần gì mà chửi rủa gã nữa. Delisaster bước tới nơi ngõ cụt, nơi người gã trao cả máu, cả tim đang lo lắng sợ hãi. Vuốt ve lấy đầu tóc rối xù của người thương. Ánh mắt căm phẫn vô hồn kia vẫn chăm chăm nhìn gã nhưng gã chẳng e ngại gì đâu. Với gã mọi thứ từ Finn là đẹp nhất.

      Delisaster chả ngần ngại gì mà không chớp lấy cánh đào khô khốc đang điểm tô sắc đỏ. Đôi tay kia chạm vào da thịt không mảnh vải che thân. Nhơ nhuốc và dơ bẩn. Finn vùng vẫy khỏi vòm ngực đang đè phía trên người mình. Những đầu ngón tay rướm đầy máu cào cấu vào cổ gã. Finn nhe răng cắn xé gã, em chống trả nhưng không có gì ngăn chặn sự xâm nhập vào bên trong.

[DeliFinn] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ