Part 5

345 38 5
                                    

" Sao ngươi lại làm cháu ta khóc vậy chứ " Coi kịch nãy giờ cũng cười đã rồi nên Garp nhanh chóng đi lại chỗ thằng cháu cưng của mình

Vừa nhìn thấy Garp, Luffy như nhìn thấy thịt liền chạy lại đòi bế

" Huhu....hức ông nội....hức....ông nội ơi hắn ta bắt nạt con"

Vì một vài lí do mà cơ thể của cậu bị teo nhỏ lại và đầu óc như một đứa trẻ lên 3. Cụ thể là vì Garp có kêu thằng con trai trời đánh của mình là Dragon đi gặp Verapunk để giúp đỡ

Giúp thì cũng giúp được rồi nhưng ông ta lại còn tiêm một cái chất gì đó mà ông ta mới thí nghiệm ra

Và ta đa thành quả là Luffy 3 tuổi

" Huhu....ông ơi hắn bắt nạt con "

" Sao lại khóc thế này, là đàn ông con trai thì ông được khóc chứ thằng nhóc này " Tuy miệng thì cằn ngằn nhưng tay của ông lại đưa lên lau nước mắt nước mũi cho Luffy

Ọc ọc

" Ông nội con đói... " Tiếng bụng kêu lên làm Luffy ngừng khóc

" Được rồi ông cháu ta đi ăn thôi " Garp vui vẻ bế Luffy đi ra ngoài ăn

Để lại một tên hạc hồng nào đó đang đứng chết trân tại chỗ vì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Ta bắt nạt thằng nhóc đó khi nào!?

Ta chưa giải thích sao tất cả đã bỏ đi rồi

Công lý ở đâu???

Công bằng ở đâu???

Ta không can tâm!!!
_____________

Kết thúc hồi tưởng

" Anh Sentomaru đi đánh mấy tên hải tặc rồi chán quá à " Luffy lọt thỏm giữa dòng người

Xung quanh là các Parcifita đang bao quanh bảo vệ cho cậu, cậu liền lấy tay nắm vào góc áo của một Pacificta ra lệnh cho hắn bế cậu lên cao

" Oa, mấy cái bong bóng này đẹp quá có cách nào lấy nó đem về không nhỉ " Luffy nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ

Và cái cảnh tượng này đã lọt vào mắt hai người simp em trai và một người simp thuyền trưởng, họ muốn gặp lại em, muốn bù đắp cho tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng từ trước tới giờ

" Không biết vì sao bọn hải quân lại không giết Luffy nhưng cũng cảm ơn bọn chúng mà chúng ta mới có thể gặp lại cậu ấy " Zoro đứng từ xa ngước nhìn lên Luffy

" Nhưng sao em ấy lại bị thu nhỏ rồi, cơ mà dù có ở hình dáng nào thì em ấy vẫn rất là đáng yêu phải không Ace " Cái vị tổng tham mưu trưởng kia muốn tiến lại ôm cậu nhóc đeo chiếc Mũ Rơm trên tay Parcifita lắm rồi

" Đúng vậy, thật tốt khi Luffy chưa chết... " Chàng trai Hoả Quyền đứng nhìn cậu nhóc Mũ Rơm một cách chiều mến

Hồi tưởng lúc nhỏ

Lúc còn nhỏ Ace tự hỏi rằng liệu có ai mong một đứa con trai của Vua Hải Tặc sống hay không hay là muốn giết quắt đứa trẻ ấy vì nó là con trai của người được mệnh danh là tên ác quỷ

Họ ghét bỏ xua đuổi chỉ vì hắn là con trai Vua Hải Tặc, hắn cũng tự nhận thức được điều đó và rồi một ngày có một người tên là Garp đưa hắn và giao cho những tên sơn tặc nuôi dưỡng, ở đây hắn gặp được Sabo

Và vào một hôm hắn thấy lão già ấy trên tay đang bế một đứa nhóc, nhìn nó ngủ rất ngon lành trên tay ông nội của mình

Hắn biết được đó là cháu nội của Garp và từ giờ nó sẽ ở đây, hắn không thích cũng không ghét nó nhưng dần hắn nhận ra thằng nhóc đó lại bám dính lấy mình, hắn mặc kệ nó không quan tâm để nó thích làm gì thì làm vì đây không phải chuyện của hắn

Và một hôm thằng nhóc ấy biết được căn cứ của hắn và Sabo nên hai đứa đã trói thằng nhóc vào một cái cây sau đó nó bị những tên cướp bắt nhưng nhất quyết không khai ra kho báu của hắn và Sabo

Ngay sau đó hai đứa chạy đến cứu Luffy, từ ngày hôm ấy ba đứa như hình với bóng

Và vào một ngày Sabo quyết định ra khơi trước Luffy và Sabo

Ngày hôm ấy hắn hỏi Luffy rằng em có mong anh sống không

" Có chứ em rất mong anh Ace sống, em, anh và Sabo sẽ tạo nên những băng hải tặc khét tiếng phải không shishishi " Đứa nhóc đeo cái Mũ Rơm nở một nụ cười rạng rỡ nhất, nó là nụ cười đã khắc sâu vào trong trái tim Ace

" Em không ghét đứa con của ác quỷ như anh sao, có rất nhiều kẻ muốn giết anh và nó có thể liên lụy đến em đấy " Ace mong rằng Luffy sẽ không ghét mình

" Sao em phải ghét anh chứ, anh phải sống để chơi cùng với em và Sabo, nếu có chết thì phải chết cùng nhau "

Thịch

" Được, anh sẽ sống để chơi và bảo vệ em đến hết cuộc đời " Câu nói của Luffy chính là nguồn động lực để Ace sống tiếp

Nhưng vào ngày anh bị Akainu khiêu khích anh không giữ được lí trí và lao vào tên chó đỏ đó, thứ hiện ra trước mắt anh chính là cánh tay xuyên qua người của Luffy. Từng giọt máu trong cơ thể em chảy xuống trước mắt Ace

Ace không sợ chết nhưng Ace rất sợ đánh mất Luffy và bây giờ đây Luffy lại đang nằm thoi thóp trong lòng Ace

Xin em đừng chết em chính là nguồn động lực sống duy nhất của anh, tại sao trong trận chiến ngày kẻ đáng phải chết là anh nhưng người chết lại là em

Sau ngày cả thế giới biết tin Luffy Mũ Rơm chết Ace đã phát điên và không muốn sống nữa nhưng rồi tại Làng Cối Xay Gió nơi mà ba đứa từng sống anh gặp được Sabo

Sabo đã nói rằng chúng ta phải báo thù cho Luffy và đó là lí do Ace sống đến ngày hôm nay

Kết thúc hồi tưởng

Ngày hôm nay nhìn thấy em hắn đã có lại mục tiêu để sống tiếp rồi, anh sẽ không để em chịu bắt cứ tổn thương nào nữa đâu Luffy à

___________________________

Nay cúp điện chán quá nên mang ra viết chứ tính là bỏ xó luôn ròi 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Cmt đi cho tui có động lực rùi tui viết tiếp:>>

8/6/2024

|AllLuffy| Mong Em Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ