mưa

266 45 1
                                    

Ongsa

Chúng ta chia tay bao lâu rồi nhỉ? Sau cái ngày mà cậu rời đi, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi tớ không thể đếm nữa. Nghe nói cậu vẫn như thế, vẫn một mình, tớ cũng vậy. Tớ không biết mình đang trông mong vào điều gì nữa. Thật lòng, tớ thấy có lỗi với suy nghĩ là tớ mừng vì cậu vẫn còn độc thân.

Tớ chẳng còn nhớ rõ chúng mình đã từng khổ đau bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ có khi nào mình chọn từ bỏ tình cảm tớ dành cho cậu hay không. Cho dù thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía mà thôi, cậu chẳng hề thích tớ dù chỉ một chút, cậu chỉ nhớ nhung hình bóng người kia hiện trên hình ảnh của tớ mà thôi. Tớ biết, nhưng làm sao ngăn trái tim mình đây Ongsa?

Cậu tệ lắm, nhưng cũng chẳng sao đâu, tất cả là do tớ tự chọn, không phải do cậu..

Gần đây, chúng ta vô tình gặp nhau nhiều nhỉ? Tớ không chắc đó là vô tình hay không nữa. Đôi khi là trên một chuyến tàu đông người qua lại, đôi khi là một chuyến xe buýt không người và cả khi hai dù nhìn thấy nhau hay chỉ mình tớ dõi theo cậu, tất cả, đều khiến trái tim tớ đau nhói. Dù hai ta chia tay nhau trong yên bình, tớ cũng không cho rằng cậu thật sự muốn gặp lại tớ.

Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, đôi mắt tránh né người đối diện, tớ biết, cậu không hề muốn gặp tớ ở đây nhỉ? Cậu một tay nắm thật chặt tay nắm, đưa mắt đến một nơi khác, tớ biết, tớ chính là lý do khiến tâm trạng của cậu tệ đi.

Gặp lại tớ, cậu cảm thấy phiền phức, tớ biết sự hiện diện của tớ luôn gắn liền với phiền phức, vì trước đây tớ đã rất nhiều lần khiến cho cậu cảm thấy như thế. Ongsa chưa bao giờ là người khó tính, luôn luôn kiên nhẵn đối với tớ, Sun hiểu rõ điều đó, hai ta chia tay cũng chỉ có thể là do tớ. Bây giờ dẫu tớ không còn có khả năng hoạt náo trước mắt Ongsa, nhưng tớ tin chắc cậu vẫn còn nhớ đến những chuyện xưa kia, trong lòng sẽ muốn tránh tớ thật xa.

Trong khi tớ lại tìm mọi cách để được gần cậu thêm một chút.

Nếu.. tớ có thể ở bên Ongsa cả đời, tớ nhất định sẽ trở thành người mà cậu an lòng muốn ở cạnh bên.

Sau câu nói chia tay ngày ấy, thế giới của tớ như đổ sập xuống, phía trước tối đen, tớ đã choáng váng đến nỗi phải liên tục đưa tay lên dụi mắt, tớ đã nghĩ mình sẽ không trụ được, nhưng một giọt nước mắt thậm chí cũng chẳng thể rơi.

Tớ luôn nhớ đến lời cuối cùng cậu dành cho tớ..

"Cậu hãy thật hạnh phúc nhé....Sun."

Và mỗi khi như thế..

Tớ khóc, tớ đã òa lên như một đứa trẻ khi vừa làm rơi chiếc kẹo mút trên tay vậy. Sau này, sẽ chẳng còn ai cạnh tớ nữa cả, không còn ai dỗ dành vỗ về tớ, không có ai nhường nhịn tớ, không ai mua tặng tớ những món bánh ngọt ngon hay đơn giản là làm sao để nói yêu một ai đó.

Tệ thật cậu nhỉ, tớ cũng chẳng biết việc chúng ta chia tay, liệu nó có là điều đúng đắn nhất cho hai ta sau này không nữa.

Liệu mình sẽ hạnh phúc chứ?

Tớ cũng chẳng biết, Sun chỉ thấy rõ ràng nhất là mình đang rất khổ đau. Việc phải sống trong cô đơn, không có cậu bên cạnh, mỗi ngày đối với tớ thật vô vị, Ongsa.. Liệu tớ là đang nhớ cậu, hay là tớ đang nhớ về những kỉ niệm, những khoảnh khắc hai ta bên cạnh nhau?

Ongsa

Tớ đã yêu cậu, đến bây giờ vẫn yêu cậu, nhưng tớ phải đặt cậu vào một góc nhỏ nơi đáy tim. Tớ đã trao cho cậu cả tấm thân, tấm chân tình, trao hết tất cả, đặt niềm tin vào cậu, nhưng giờ tớ nhận ra điều đó là sai lầm, nó như một sợi dây vô hình quắn quanh cổ cậu, Ongsa, dần dần siết chặt lại, nó khiến cậu không thể thở được, dẫn đến những cuộc cãi vã không đáng, để rồi kết quả làm cho cả cậu và tớ không thể gần bên nhau nữa.

Nhưng, tình yêu mà Ongsa, làm sao có thể thay đổi khi trái tim đã quyết chỉ yêu người? Tớ chẳng mong cậu trở về bên tớ, chẳng bao giờ, tớ không muốn quá khứ lập lại, tớ không muốn nhìn thấy những vết gạch nhỏ trên cánh tay của cậu tăng thêm một chút nào..

Tớ cứ nghĩ, tớ là một người đặc biệt trong trái tim cậu, tớ có thể giúp cậu thoát khỏi vũng lầy sâu thẳm kia, tớ lầm rồi, lầm to rồi, tớ không là gì cả, tớ chẳng là gì cả trong trái tim cậu.

Tớ chỉ là kẻ thay thế

Nhưng tớ không bao giờ từ bỏ.

Nếu đau lòng, hãy về bên tớ, tớ đợi, đợi cả đời.

Mưa lại đến bên tớ rồi này..

Ongsa à, cậu đâu rồi.. chẳng phải cậu đã hứa sẽ mãi mãi đến đón tớ khi cơn mưa tới đây mà..

Sao bây giờ lại để tớ một mình cô đơn đến thế này.

Trong dòng người đang quay cuồng xung quanh, tớ vẫn đứng yên ở đấy, chỉ chầm chậm ngước mặt lên đối diện với cơn mưa.

Không biết dòng nước đang chảy trên gò má này là giọt mưa lạnh lẽo hay là những giọt nước mắt đau thương nữa.

Hạ năm ấy cậu như ánh dương rực rỡ soi sáng cuộc đời của kẻ bình dị như tớ, là liều thuốc chữa lành cho trái tim vốn đã vỡ nát. nhưng hạ nào cũng phải qua đi, cái nắng nào chẳng phải tắc và thuốc uống quá nhiều cũng bị phản tác dụng...

Liệu trên thế gian này, có tồn tại thứ được gọi là 'hạnh phúc' không Ongsa?

Nếu có

thì chắc gói gọn trong một từ thôi nhỉ?

Ongsa

..

Tạm biệt

Hẹn gặp lại cậu vào một đầy nắng nhé...



end.

[ MilkLove ] - I love you in every universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ