01. Tự Sự

478 52 8
                                    

Coda trong nhạc lý là ký hiệu bỏ qua. Khi người ta chơi hết đoạn trong hai dấu coda rồi, lần thứ hai sẽ không chơi nữa. Cũng giống như đứa trẻ ấy đã được người ta dành trọn tình thương trong một khắc rồi, cả đời này sẽ không còn ai ngó nhìn tới nữa.

Ai cũng sợ bị bỏ rơi, nó cũng sợ. Trong bản nhạc của chính mình, vô tình nó lại là hai dấu coda phải chịu cảm giác được trân trọng rồi vứt bỏ đi không màng tiếc thương.

Hoài chớp mắt, khẽ cười với cành hoa hồng trước mặt. Gió trời lồng lộng đang huyên thiên những điều vô hình, Hoài nhắm mắt, kỹ vuốt ve đôi gò má của chính mình. Hoài nhớ mãi những khi có ai xoa mặt em, em sẽ từ chối và để cho em của hôm nay mãi mãi ai hoài.

Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má hồng hào, có một nhành hoa cúi đầu với em. Màu vàng sáng trong của nắng ôm lấy cánh hoa hồng đậm đà, có một con bướm vừa đậu. Hoài vươn tay muốn bắt lấy nhưng chiếc cánh đen vàng óng ả chập chờn bay đi. Cho hồn ai hoài mãi nhìn trông mà chẳng với tới được. Hoài hé mở mắt, nhìn đời xanh trong vời vợi.

- Không về nhà sao?

Có ai gọi, có ai kêu gì ở phía xa. Hoài nghiêng đầu, trong màu xanh cỏ lá em thấy bóng người xa lạ. Không phải xa lạ như mới gặp lần đầu, mà là đã gặp nhiều nhưng sao chẳng nhớ nổi thành ra trở nên xa lạ.

- Không về sao?

- Nhà ở đâu?

Không có tiếng đáp lại, Hoài vẫn không nhớ rõ gương mặt ấy. Xít xao xa lạ thế?

- Không biết thì không về đâu.

Đó là một ngôi trường nuôi dạy trẻ tự kỷ, Ai Hoài bị mang bỏ vào đây đã nửa năm. Em không bị tâm thần, cũng không phải tự kỷ, em không bi luỵ và không coi mình là người đặc biệt. Hoài bị người ta nâng lên rồi hạ xuống bằng những bậc thang gập ghềnh sắt nhọn. Em ở đây không quen nên tự nhốt mình trong khu vườn này mãi, không một ai có thể gọi em về trong hoà bình.

- Hôm nay... - Ai giọng nôn nao thế - Em sẽ về nhà.

Nực cười. Hoài ngã trên thảm cỏ xanh rì, ngắt cành hoa nhỏ, nhìn cánh hoa trắng muốt và cành lá tươi xanh. Em như cành hoa này đây, đã ngắt rồi thì không thể tươi được nữa, sẽ sớm chết đi mà thôi.

- Em đã không còn là người có nhà nữa. Chị có biết không?

Dấu coda trong Var là đáng sợ nhất. Những khúc hát cao trào bị vứt đi trước lời ca trong trẻo và mới mẻ. Ai cũng ghét những nốt nhạc rùng rợn. Ai cũng chán chê những lời nhạc rườm rà.

- Nhưng em vẫn...

- Chị sẽ như thế đến đêm đấy.

Ai? Hoài mở mắt. Ai mà giọng lạ lùng thế? Không như các chị trong ngôi trường này, cũng không như các thầy giáo nhu nhược. Ai mà giọng thanh nhàn thế?

- Ai...

- Người nhà của em.

- Ai cơ?

Đôi mắt em rỗng tuếch, trong veo và thấy một đáy mắt đầy sỏi đá. Ai mà khiến đá sỏi trong lòng giếng cạn phải lao nhao ồn ào? Là ai đã bồng em lên rồi ép em phải đứng thẳng hai chân.

An Phúc - CODANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ