02. Bánh sữa chiên

296 39 7
                                    

Sáng trong một khúc hát của chiều về, nhẹ nhàng và trang nhã, dắt những linh hồn còn mãi ham chơi nơi phố phường về nhà. Buổi tối sẽ là như thế, bài nhạc nào đó van lơn khắp phố, cho đến lúc Hoài được đưa vào một căn nhà xa lạ.

- Anh là ai?

Ôm chú cừu bông và hộp cá viên vào trong, em chân trần bước lên thảm chờ cho người nhà xa lạ bế mình đi rửa chân cho sạch. Hình như đã quên chưa giới thiệu tên, vừa cẩn thận đặt em vào phòng tắm, vừa cất giọng:

- Anh tên là Hào.

- Anh là gì của em?

Hào dùng mấy đầu ngón tay rửa sạch bùn đất trên chân em cho đến khi gót chân đỏ hồng lộ ra. Anh lại dắt em ra ngoài.

- Là anh trai của em.

- Em không nhớ.

Thằng bé phủ nhận ngay. Dẫu cho ký ức có mịt mờ đến đâu, Hoài vẫn ngơ ngác nhận ra bản thân chưa từng có người anh trai nào cách tuổi như thế. Em không nhớ ai, nhớ cha mẹ và những người cho là ruột thịt nhưng em biết mình chưa từng có anh.

- Rồi em sẽ nhớ.

Gương mặt của người xa lạ ấy hiện ra, đôi mắt sâu thẳm và đầy lý trí, thứ khiến em nhớ được về ngũ quan của anh ta. Sắc màu của lăng kính đã đổi thay, là một màu vàng ấm áp và mơ màng. Hào lấy hết cá viên ra cái bát nhỏ đưa cho em. Hoài nhìn thẫn thờ một lúc mới giơ tay lấy cái bát ấy. Một tiếng đàn cất lên trong óc, ai đã chiều chuộng mình một cách tinh xảo như thế?

Anh ta ngồi nhìn em. Ai Hoài khó chịu, quay lưng đi. Không vì không muốn cho anh ta nhìn hoặc ghen ghét không muốn chia đồ ăn, mà là vì anh cứ nhìn đăm đăm, chẳng hay muốn than trách gì chăng? Dù chăng có là gì đi nữa, bữa ăn ngon lành không thể ngon nữa với những ánh mắt thèm khát dã cuồng.

- Em nên có một cái tên mới.

- Em tên là Hoài.

- Nghe buồn tênh.

Phải, buồn tênh. Như đã chực chờ ghép vào cuộc đời vậy. Viên cá màu cam sóng sánh, Hoài há miệng cho vào, ngon.

- Tên gì thì được nhỉ?

Em không quan tâm. Đôi mắt em nghiêng về những chi tiết vặt vãng của ngôi nhà. Ở đây có một chiếc đồng hồ quả lắc, khi nãy về nhà nó đã kêu lên một lần. Hoài không biết đọc số, cũng không biết chữ, mọi thứ xung quanh đều lạ kỳ. Nhìn xuống bát đồ ăn, em găm một viên chả màu trắng đưa về phía Hào.

- Mời anh à?

Chiếc thìa chìa ra mãi run run, em cương quyết đưa ra đến khi anh chịu ăn mới thôi. Trong mắt của Hào, Hoài em trắng muốt, tinh khôi, trong veo cùng huyền hoặc rồi mới đến đôi mắt vô hồn. Anh mang em về với ước mong sao cho đôi mắt ấy được thắp sáng hơn, cứ như những vì sao trên trời, hẳn phải có một ánh sáng vụt qua thì mới bật lên những điều rạng rỡ. Sau một lúc, anh Hào quyết định gọi em là Sữa.

- Sữa có bớt buồn đi không?

Hoài hỏi. Không có tiếng trả lời. Phòng bếp lặng thinh, đồng hồ quả lắc vẫn thì thào và đèn chùm trên đầu vẫn sáng tươi màu vàng nhạt. Hoài mãi mãi không biết, chỉ mãi đặt câu hỏi rằng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

An Phúc - CODANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ