Chương 8: Có Thật Là Vậy?

25 2 0
                                    

Bên trong căn phòng nhỏ ấm áp, dưới ánh đèn bàn, một bóng người đang cặm cụi viết từng nét chữ tròn trịa lên tờ giấy trắng.

" Nhật ký

Ngày 18/08/2xxx

Đã tiến triển đến giai đoạn 1, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo! "

Giản Phàm khẽ mỉm cười, gập quyển sổ lại rồi cất sâu vào trong ngăn tủ. Cậu thong dong tay chống cằm, mắt hướng về phía xa.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Giản Phàm liếc mắt nhìn cái tên đang hiện hữu trên màn hình. Lý Lâm Châu, cái tên mà đã lâu rồi không được nghe.

- Không biết lại có chuyện gì nữa đây.

Cậu ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào:

- Alo, Giản Phàm, tối nay cậu có bận gì không?

- Ừm..không, sao vậy?

- À, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé? Ừm...Han Sang được không?

- Được.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Chỉ vài phút nữa là 7 giờ, đôi mắt nâu sẫm lóe lên một tia sáng nhỏ.

- 7 giờ 20 phút gặp nhé?

- Được!

Màn hình điện thoại tắt vụt đi, Giản Phàm cũng từ từ đứng dậy, tay vuốt mái tóc đen tuyền. Tiện tay cầm lấy cái áo khoác treo trên vách tường rồi bước ra khỏi phòng. Căn nhà dần chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng cạch cạch của đồng hồ treo tường, 7:02 phút.

Chiếc xe cũ lăn bánh rời khỏi ngôi nhà, tiến vào xa lộ. Rời khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh bước vào con đường của khu phố phồn hoa ồn ào. Đèn đường sáng rọi từng con ngõ nhỏ, xe cộ tấp nập chật kín cả đoạn đường.

Giản Phàm nhìn con đường ngày một đông thì chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội cầm điện thoại lên.

- 7 giờ 19 phút rồi, chắc không kịp mất.

Cung đường trước mặt đã chật kín xe là xe, hiện tại không thể nhích thêm dù chỉ một chút. Cậu ấn số gọi lại cho Lý Lâm Châu, qua vài hồi chuông dài vẫn không thấy cô nàng nghe máy.

" Lâm Châu thiệt tình, giờ phút này còn không nghe máy!" Giản Phàm còn đang bất lực không biết làm sao thì chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng nhận điện thoại.

- Alo, Giản Phàm, thế ngày mốt con có về dự tiệc được không?

Cái giọng nói cà chớn này không lẫn vào đâu được, cậu mỉm cười, đáp:

- Chú Tạ, tiệc thường niên là ngày 20 tháng sau mà.

- Hả??

Tiếng hét của Tạ Vĩnh làm tai Giản Phàm suýt thì ù đi. Cậu vừa lái xe vừa nói:

- Chú lại nhầm ngày nữa rồi sao? Ba con sẽ mắng chú đó.

- A, Giản Phàm, bảo bối nhỏ của chú, con đừng nói với ba con nhé? Nếu không ba con sẽ quẳng chú xuống sông đó!

- Ba con nói rồi, chú mà còn nhầm nữa là ba con sẽ mang chú đi làm xiên nướng.

Bỗng đầu dây bên kia phát ra vài âm thanh kì lạ, cậu chỉ biết bụm miệng mà cười.

Niên Thượng Chi Sủng [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ