it's been a long time coming but, it's you and me, that's my whole world.

272 22 1
                                    

Quay lại hiện tại, sau khi hồi tưởng một loạt kí ức từ lúc còn đi học, Thế Nam mới lặng lẽ lên tiếng trước, xoá tan bầu không khí khó xử:

"Tao chưa bao giờ ghét Châu Anh."

"Thật?"

Cứ ngỡ Nhân Tuấn sẽ là người lên tiếng mỉa mai gã trước, nào ngờ chính cô bé đang nằm trong vòng tay vững chãi của gã lại là người đáp lời trước. Em ngước lên nhìn gã, nhếch mép như thể đang khiêu khích. Thế Nam chỉ bật cười một chút, rồi nhẹ nhàng thơm lên mi mắt của Châu Anh, trầm trầm trả lời em:

"Anh thích trêu em thôi, chứ anh không ghét em."

Nhìn khung cảnh trước mặt, Nhân Tuấn cũng không nhịn được mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thật ra anh chàng chỉ bất ngờ vì xui xẻo bắt gặp họ ở ngay khoảnh khắc hoan ái phóng túng - chứ thật sự, Nhân Tuấn cũng đã nghi ngờ có gì đó giữa bọn họ từ lâu.

Vì giữa Châu Anh và Thế Nam, vốn đã luôn có cái gọi là "phản ứng hoá học."

Nhân Tuấn và Đức Huy tuy cũng là bạn của Gia Minh từ cấp ba, nhưng họ không thân với anh như Thế Nam nên cũng chẳng sang nhà Gia Minh chơi nhiều, thời còn học cấp ba họ cũng chẳng mấy khi gặp Châu Anh. Đến khi Châu Anh lên đại học, bạn thân nhất của em là Dung Trân thì sang Mỹ du học, hai người còn lại chơi chung hội là chị Khả Ly và Trác Linh thì lại đi theo hội bạn của Gia Minh (vì Khả Ly và Gia Minh là một cặp, còn Trác Linh thì muốn cưa đổ Nhân Tuấn), nên em cũng bất đắc dĩ phải theo họ.

Trong những lần đi chơi, tụ tập, vì xe của những người khác đều không trống chỗ, nên Gia Minh lại rất vô tư mà bảo Châu Anh rằng, "Lên cho anh Nam chở." Sau tất cả mọi thứ, Châu Anh ban đầu thấy rất khó xử khi ở gần Thế Nam, nhưng rồi cũng không làm khác được. Gã thì lại trưng ra bộ mặt không quan tâm, đến khi em khó nhọc trèo lên yên sau của chiếc motor phân khối lớn thì gã lại hắng giọng nói móc một câu:

"Bộ em đéo có bạn à?"

Nếu ban đầu Châu Anh khó xử, thì ngay lúc này đây, em bắt đầu thấy khó chịu. Em nhíu mày, hỏi lại gã với giọng bực bội:

"Anh nói cái gì vậy?"

"Em đéo có bạn hay sao mà phải đi theo hội bạn của anh trai em?"

"Tại bạn em đi theo các bạn của anh hết rồi đó," Châu Anh hậm hực, "Không chở thì thôi, em bắt xe."

Châu Anh vừa toan nhảy xuống xe thì bàn tay của Thế Nam đã vội vàng giữ chặt một bên đùi em mà bóp nhẹ để ngăn em lại. Gã cười nhạt, "Anh đùa."

"Đùa không vui."

"Ngồi yên đi."

Đâu mấy ai để ý, ngoài miệng Lê Thế Nam kiếm chuyện với Châu Anh là thế, nhưng gã thì đã gạt sẵn đồ để chân để em ngồi cho thoải mái. Gã chẳng nói gì, nhưng gã để ý từng chút đến cái cách Châu Anh trong chiếc váy ngắn của Miu Miu đã chật vật thế nào khi ngồi trên chiếc motor phân khối lớn đồ sộ của gã - để rồi lần sau khi gã chở em đi chơi cùng cả hội, Thế Nam đã thay chiếc motor gã vốn rất đam mê sang một chiếc SH để tiện hơn cho Châu Anh.

Điều đặc biệt của người bạn ít nói trong nhóm, đó là họ luôn dành nhiều thời gian để quan sát mọi thứ. Nhân Tuấn vẫn luôn đặc biệt chú ý đến cái cách Thế Nam nhìn Châu Anh, ánh mắt dịu dàng đó, anh chưa từng thấy gã dành nó cho ai - đến mức Nhân Tuấn đã từng tự hỏi, Thế Nam có khả năng yêu ai đó hay không. Vậy mà anh lại thấy gã dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn cô bé mà gã chỉ toàn buông những lời khiến con bé phải phát bực lên.

jeno ☆ playing with fireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ