don't wanna close my eyes, i'm scared i'll miss too much.

74 21 2
                                    

Châu Anh không biết rằng, đêm đó khi em đã say ngủ sau một đêm nồng nàn, thì Thế Nam vẫn còn thao thức.

Gã chỉ im lặng nằm đó, vòng tay vững chải bao trọn thân mình nhỏ bé của Châu Anh, một cánh tay để cho em gối lên, tay còn lại vòng quanh eo ôm chặt để em dựa vào lồng ngực mình. Ánh mắt dịu dàng của gã không thể rời khỏi khuôn mặt say ngủ trông thật yên bình của em, đến lúc này, Thế Nam vẫn không tin đây là sự thực. Gã không tin được rằng Châu Anh đã thực sự trở thành người yêu của gã. Thế Nam sợ rằng nếu gã chợp mắt, gã sẽ tỉnh dậy và nhận ra tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Sao mà không khó tin được chứ, sau hơn 6 năm trời, cuối cùng Thế Nam và Châu Anh cũng đến được với nhau. Cuối cùng gã cũng có gan thừa nhận tình cảm của mình với em. Và cuối cùng Gia Minh cũng chấp nhận cho gã được đường hoàng yêu đương với em gái của anh.

Thế Nam lại chợt nhớ lại khoảnh khắc gã xin phép Gia Minh để được ở bên Châu Anh, cũng như những lời mà ông bạn thân đã dặn dò gã.

Hôm đó, sau cuộc điện thoại ngắn thông báo rằng mình sẽ sang nhà Gia Minh nói chuyện, hai người họ ngồi trên ban công ở căn hộ của Gia Minh, nhìn ra thành phố rộng lớn ở bên dưới, mỗi người cầm trong tay một chai bia. Thế Nam là người lên tiếng trước, gã vào thẳng vấn đề ngay.

"Tao có thể xin phép mày để được cùng Châu Anh đi chặng LA của Eras Tour không?"

"Nhìn mày tao không nghĩ là thích Taylor Swift đó."

Nếu có một điều Thế Nam để ý ở hai anh em nhà họ Nguyễn, cả hai người họ đều có thói quen buông mấy câu đùa cợt ở những lúc không phù hợp nhất để làm nhẹ tình hình đi. Thế Nam bật cười, lắc đầu:

"Tao bình thường. Tao chỉ muốn dắt Châu Anh đi thêm chặng nữa thôi."

"Chi vậy?" Gia Minh nhướng mày, nở nụ cười vẻ như muốn thách thức bạn thân của mình một chút, "Tại sao tao phải đồng ý cho em tao đi với mày?"

"Tại vì..." Thế Nam hít một hơi thật sâu. Đến lúc nói thật rồi, "Tao yêu em ấy. Tao yêu Châu Anh."

Nghe lời thú nhận của Thế Nam, Gia Minh chợt khựng lại. Anh nhíu mày:

"Mày... yêu con bé?"

Thế Nam nghe Gia Minh hỏi, khẽ gật đầu để xác nhận. Gia Minh vẫn không tin được, lại hỏi thêm lần nữa, "Mày thực sự yêu Châu Anh? Không phải là cảm giác nhất thời chứ?"

"Không," Thế Nam hớp một ngụm bia, ánh mắt nhìn ra xa xăm, "Tao vẫn luôn yêu Châu Anh, từ lúc bọn mình còn đi học rồi. Việc tao yêu em chưa bao giờ là nhất thời cả."

"Từ lúc bọn mình đi học?"

"Ừ. Mày nghĩ là tao chỉ đùa giỡn, nhưng từ lúc đó tao đã thật sự yêu em rồi. Thế nhưng cả tao và Châu Anh đều có cái tôi quá lớn, tao hiểu lầm em rồi làm cả hai vòng vo đến tận lúc này vẫn chưa thể là gì của nhau. Tao không muốn vậy nữa."

"Mày yêu điều gì ở em gái tao?"

Cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo hướng như một cuộc phỏng vấn xin việc, Thế Nam nghĩ vậy và chợt bật cười.

"Chẳng có lý do gì cụ thể, nhưng cùng lúc đó lại có quá nhiều lý do không kể hết được."

Thế Nam khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng khi nhớ tới hình bóng Châu Anh.

Gã yêu cái cách em luôn có rất nhiều yêu thương để trao cho mọi người xùn quanh. Gắn bó cùng gia đình họ Nguyễn từ thuở còn đi học, Thế Nam cảm nhận được Châu Anh yêu thương gia đình của em thế nào. Chơi cùng một hội bạn với em, gã cũng thấy được tình cảm em dành cho bạn bè mình vô điều kiện thế nào. Châu Anh lớn lên trong yêu thương, nên trái tim em cũng luôn đong đầy tình cảm cho mọi người xung quanh, và cái cách em luôn chăm sóc cho gã đã từng bước làm lành lại trái tim vốn đã nhiều sẹo từ gia đình không trọn vẹn của Thế Nam.

Em tình cảm nhưng lại không sến súa. Thế Nam luôn thoải mái khi ở cùng em, vì khi đó cả hai đều có thể nói những gì mình suy nghĩ, có thể vô tư đùa giỡn, trêu chọc đối phương mà chẳng phải lo sợ mình bị hiểu sai. Với sự hiện diện của em, gã luôn ở trong trạng thái vui vẻ nhất, và Thế Nam thích bản thân mình khi ở cạnh em.

Gã đã tưởng tượng ra được tương lai của cả hai - trong mắt Thế Nam, chỉ khi nào Châu Anh là bạn đời của gã thì gã mới có thể thực sự hạnh phúc được. Gã muốn trải qua mỗi ngày cùng em, muốn cùng em chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống và muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ với những đứa trẻ kháu khỉnh, muốn được chăm sóc em đến khi cả hai về già.

Những điều này chẳng có cách nào để gã có thể diễn tả được cho đủ thành lời.

Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt si tình của Thế Nam, một dáng vẻ mà Gia Minh cả đời có lẽ cũng chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của bạn thân mình, chẳng cần gã nói thêm, anh cũng đã hiểu rằng gã nghiêm túc với em gái mình thế nào. Gia Minh phì cười:

"Thú thực, khi tao hỏi tại sao, tao chỉ đoán rằng mày sẽ trả lời là vì chúng mày đang ngủ với nhau. Tao không ngờ là mày lại thực sự yêu em gái tao," Gia Minh vỗ vỗ vai Thế Nam để khích lệ, "Đi đi, đưa con bé đi, và nói cho biết mày yêu nó đi."

"Thật hả?" Đôi mắt Thế Nam sáng rỡ lên. Gã cười tươi rói quay sang nhìn Gia Minh, đôi mắt lúc này đã sớm cong thành hình vầng nguyệt, "Cảm ơn mày."

"Đừng cảm ơn vội. Đối xử với em tao cho tốt vào, đừng để tao phải hối hận."

Quay lại thực tại, nhìn thấy công chúa nhỏ vẫn đang say sưa ngủ, cánh tay đang gối lên gò má của em dần đưa xuống vòng quanh hông gã mà ôm lấy khi em rúc gần hơn vào lòng gã, Thế Nam lại hạnh phúc đến mức chẳng dám chớp mắt. Gã khẽ nâng bàn tay em lên, nhẹ hôn lấy rồi thì thầm vu vơ với em dù biết Châu Anh lúc này chẳng thể nghe thấy:

"Anh yêu em."

Và tao sẽ không khiến mày thất vọng vì đã đồng ý cho tao được yêu em gái mày đâu Gia Minh.

Hôm đó, gã cứ im lặng nằm đó nhìn ngắm Châu Anh, mãi đến tờ mờ sáng mới thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, khoé môi Thế Nam vẫn còn cong lên một nét cười đầy mãn nguyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jeno ☆ playing with fireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ