Giấc mơ đẹp cũng phải cúi đầu trước thực tại tàn nhẫn. Chuyến tàu thời gian chưa từng dừng lại một khắc nào để anh có thể níu đôi tay em lại.
Nằm giữa những cánh hoa đỏ thẫm, em không khóc, nhưng những giọt nước mắt kia là từ đâu em hỡi? Là em. Hay là tôi.
Nơi góc cuối phòng học, em đưa đôi mắt lấp lánh nhìn ra cửa sổ nơi gió khẽ ôm những cánh hoa vào lòng, mặt trời mùa đông chẳng chói chang như nụ cười em. Em ước một ngày khi em rời xa thế gian, mảnh hồn em sẽ bay theo những cánh hoa ấy. Những cánh hoa lưu ly.
"Xin đừng quên em"____
Suou Hayato bật dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh có giấc mơ nào đáng sợ đến vậy, sợ đến nỗi anh chỉ ước rằng mình thức dậy càng nhanh càng tốt, một giây mắc kẹt trong mộng ảo dài đến cả hàng năm.
Trên trán, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Nhịp tim Suou vẫn chưa thể ổn định lại sau những gì đã nhìn thấy trong mơ. Đưa bàn tay còn chút run rẩy lên vuốt lại mái tóc lộn xộn, Suou cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhưng chẳng thể ngăn nổi cơn sóng bất an trong lòng.
Cầm điện thoại lên, Suou gọi ngay cho Nirei, anh nói muốn gặp cậu ngay lặp tức. Nirei ở đầu dây bên kia thoáng chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dẫu sao hôm nay mới là ngày thứ hai của kì nghỉ đông, cậu nghĩ Suou chơi cả ngày hôm qua vẫn chưa đủ nên vui vẻ ra ngoài dạo chơi thêm một ngày.
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hai đứa đã gặp nhau ở công viên quen thuộc. Hôm nay Nirei vẫn chọn chiếc áo bông trắng muốt hôm qua, nhưng đã giỏi hơn một chút khi biết đội mũ lên, tránh tuyết rơi làm cậu cảm lạnh.
Suou chạy vội tới bên cạnh Nirei, cúi xuống thở hổn hển. Nirei thấy vậy vội xoa xoa tấm lưng Suou, không lẽ tên này muốn gặp mình tới vậy? Bộ chơi với mình vui lắm sao?
Đợi Suou bình tĩnh lại một chút, Nirei mới hỏi tại sao gọi cậu ra công viên sớm thế này. Lúc nhận được điện thoại, Nirei vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, phải đấu tranh tâm lý dữ lắm cậu mới có thể đứng dậy chuẩn bị đi gặp Suou.
"Tớ ít khi ra khỏi nhà sớm thế này lắm, nhất là trong mấy kì nghỉ đông, dù tớ rất thích tuyết nhưng mà chơi với nó vào sớm tinh mơ như hôm nay thì tớ chưa thử bao giờ. Tớ đã cố gắng tới thật nhanh vì Suou-san gọi tớ đó"
Mặc kệ Nirei vẫn thao thao bất tuyệt từ lúc hai đứa gặp nhau tới giờ, Suou chỉ lặng im. Vẻ mặt lo lắng khi nãy đã được thay bằng nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt cũng trở nên trìu mến hơn.
Nirei đang nói bỗng chốc dừng lại, quay sang Suou tỏ vẻ thần bí
"Mà, đã mất công vậy rồi, thì Suou-san tới chỗ này cùng tớ đi"
Không hiểu cậu bạn có bí mật gì, nhưng Suou cũng đồng ý đi theo. Trên suốt quãng đường, Nirei vẫn nói với anh vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, ríu rít như chú chim non. Nhưng tuyệt nhiên, Nirei chẳng hé răng nửa lời về cái mà cậu định cho Suou xem sắp tới.
Suou bị cuốn vào câu chuyện của Nirei, cũng quên mất rằng cảnh vật hôm nay vẫn yên ắng đến lạ, trên cả con đường không có lấy bóng ai qua lại. Nhưng nghĩ lại thì, bây giờ mới là buổi sớm mùa đông, nếu không phải anh đột ngột gọi Nirei ra gấp thế này thì có lẽ chính anh cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà.
Thôi kệ.
Dẫn Suou tới sân thượng của một toà nhà bỏ hoang nhưng không có vẻ gì là cũ kĩ, Nirei tỏ vẻ bí hiểm nói rằng đây là căn cứ bí mật của cậu, và Suou là người đầu tiên được Nirei dẫn tới đây. Suou cười bất lực, ai lại làm căn cứ bí mật trên hẳn một sân thượng rộng thênh thang, đã vậy chỉ có một khu nho nhỏ là có mái che kia chứ. Bí mật này e là lớn quá rồi.
Nhưng Nirei không quan tâm tới điều đó. Điều cậu thích ở đây là, cho dù cậu có làm gì, có hành động kì lạ đến thế nào cũng không bị ai phát hiện hay dòm ngó.
"Vậy là bình thường cậu hay làm mấy hành động khó hiểu lắm hả" Suou chêm vào một câu không rõ có phải châm chọc hay không.
Như bị nói trúng tim đen, Nirei lại hốt hoảng mà khua khoắng giải thích là không phải như vậy đâu. Lần này Suou thực sự cười thành tiếng, vốn dĩ chỉ định hỏi vu vơ tiếp lời, ai ngờ cậu nhóc này lại hoảng loạn tới vậy.
Và không biết từ lúc nào, bàn tay Suou đã đặt trên đầu Nirei mà xoa xoa mái tóc vàng của cậu. Suou cao hơn Nirei cả một cái đầu, vậy nên việc này đối với anh mà nói thì không có khó khăn gì. Nhưng Nirei lại không nghĩ như thế, khuôn mặt cậu đang từ hoảng hốt chuyển thành ngại ngùng tới đỏ lựng cả mặt.
Vốn dĩ hàng ngày Nirei Và Suou vẫn có những tiếp xúc thân mật như xoa lưng hay bám tay nhau mỗi lần đi chung, nhưng tính chất không giống lần này. Đây là lần đầu tiên Nirei cảm thấy ngượng nghịu như thế khi đứng gần Suou.
Hình như Suou cũng nhận ra bầu không khí đang ngày càng có gì đó sai sai nên vội thu tay lại, tiến gần về phía lan can mà đón nhận những cơn gió đông ùa về. Nirei định thần lại, rảo bước theo sau.
"Cậu biết không Suou? Mỗi lần có chuyện gì đó buồn là tớ lại lên đây. Có cảm giác như mấy cơn gió này đang cuốn muộn phiền của tớ đi thật xa vậy. Tớ cứ đứng thế này cho tới khi cảm thấy lòng tớ đã ổn hơn mới thôi đó"
Suou nhìn sang cậu bạn đang đặt hai tay lên lan can, khuôn mặt dựa vào cánh tay chỉ lộ ra chóp mũi nhỏ với đôi mắt to tròn, gió cứ thổi đến từng cơn khiến mái tóc bồng bềnh bay tứ tung tới nỗi lộn xộn vào nhau. Suou cảm thấy tim mình trùng xuống.
"Lần sau có gì buồn thì nói với tớ"
"Hả?"
"Chúng ta là bạn mà, có gì buồn cứ tâm sự cùng tớ này. Gió có thể cuốn đi những nỗi buồn của cậu nhưng không thể trò chuyện cùng cậu, nhưng tớ thì có thể. Tớ không muốn cứ đứng ngoài thế giới của cậu nữa, để tớ vào cùng cậu, được không?"
Nhất thời, Nirei không biết mình phải phản hứng thế nào. Trước giờ chưa có ai nói với cậu những thứ này. Nirei im lặng nhìn Suou thật lâu.
Hình như từ trước tới giờ, Suou luôn dành sự quan tâm lo lắng đặc biệt cho cậu. Nirei không biết diễn tả thế nào, nhưng cậu để ý với những người khác, Suou sẽ không thể hiện sự quan tâm quá đỗi ấy ra. Và bây giờ, cậu ấy đang ở trước mặt Nirei, nói rằng hãy để mình bước vào thế giới của cậu. Điều đó có nghĩa là gì?
Hai thiếu niên một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau, yên lặng không nói. Gió thổi qua sân thượng một cơn lạnh buốt, nhưng cả thời gian và không gian giữa hai con người vẫn như ngưng đọng lại.
Nirei rất quan tâm đến người khác, cậu biết điều đó. Nirei chắc chắn rằng cậu làm vậy đều xuất phát từ tấm lòng của mình. Nhưng cũng có đôi khi Nirei cảm thấy, nếu cậu không bận rộn lo lắng cho người khác, thì họ cũng sẽ không nhớ ra cậu đang ở đó.
Nirei vào Fuurin vì ngưỡng mộ những đàn anh biết võ thuật hay vài chiêu chân tay, và có tấm lòng tốt bụng, cậu cũng muốn trở thành người như thế. Tới khi vào Fuurin rồi, Nirei mới nhận ra mình thực sự rất khác họ. Cậu không biết đánh đấm, không có sức bền, cũng không đủ can đảm để ngạo nghễ như họ.
Nirei cảm thấy, một lúc nào đó người ta sẽ quên đi sự tồn tại của mình.
Dù Nirei hiểu rõ mọi người ở Fuurin rất tuyệt, ai cũng tốt với cậu, ai cũng quan tâm tới cậu, nhưng đôi lúc cảm xúc ấy nhói lên như bóng ma bám theo dai dẳng.
Ngay bây giờ đây, lại có người đứng trước mặt Nirei và nói rằng muốn bước vào thế giới của cậu, muốn hiểu và chia sẻ với Nirei. Đột nhiên Nirei không biết mình phải phản ứng thế nào mới đúng, phải nói gì mới đúng.
Nhưng cũng không thể để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt theo cách ngượng ngùng thế này.
"Tớ rất ngưỡng mộ Suou-san" Nirei cười.
"Từ khi chưa vào học, tớ đã ngưỡng mộ Suou-san rồi. Đối với tớ, việc được làm bạn với Suou là một điều gì đó rất vinh hạnh mà trước đây tớ chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà, thời gian qua tớ nhận ra Suou-san thật ra cũng là một đứa trẻ giống như bao người khác, cậu dễ gần và cũng dễ mến nữa. Và Suou-san rất quan tâm tớ"
"Nếu tớ nói gì không phải thì bỏ qua cho tớ nhé. Nhưng mà, tớ lúc nào cũng thấy Suou để ý đến tớ hết. Ý tớ là, trước giờ chưa từng có ai đối xử với tớ như thế. Tớ vui lắm!"
Nirei hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng như bông hoa đầu mùa xuân mới.
"Không biết tớ và Suou có thể đi cùng nhau bao lâu, nhưng mà mỗi ngày tớ đều rất vui khi được ở cạnh Suou đó. Tớ nghĩ là không chỉ có Suou bước vào thế giới của tớ, mà cả tớ cũng nên bước vào thế giới của cậu. Đó mới là hiểu nhau. Suou có nghĩ thế không?"
Trái tim Suou Hayato hẫng đi một nhịp.
"Nirei này, đừng gọi Suou-san nữa. Gọi tớ là Hayato đi"
"Vậy thì, cậu cũng gọi tớ là Akihiko được chứ?"
Suou gật đầu thay cho lời đáp.
Cứ như vậy, vào một ngày tháng một lạnh lẽo, có hai người trẻ sưởi ấm trái tim cho nhau. Mùa đông này, họ chẳng thấy lạnh chút nào.
____
Bước xuống con phố quen thuộc, Nirei và Suou chỉ im lặng đi dạo, đôi tay đã đan vào nhau từ bao giờ.
Chợt, Nirei dừng lại, nhìn sang nghĩa trang bên cạnh. Ở đó có một người đàn ông đang đặt lên mộ ai đó một bông hoa lưu ly.
"Hayato này, cậu có biết hoa lưu ly có ý nghĩa gì không?"
Suou vốn không am hiểu nhiều về các loài hoa, nhưng rõ ràng thông tin này anh đã đọc được ở đâu đó, chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng nhớ gì.
"Nhỡ có một ngày tớ chết đi, Hayato hãy đặt lên mộ tớ một nhánh hoa lưu ly nhé!"
Nói gở quá đó. Suou búng nhẹ vào trán Nirei một cái. Tớ chỉ nói là nhỡ đâu thôi mà. Nirei chống chế. Đừng nói mấy lời xui như thế, cậu làm tớ nhớ đến cơn ác mộng hôm qua đó.
"Hả? Cậu gặp ác mộng gì vậy? Kể tớ nghe đi!"
Thì là,
Suou ngẩng lên nhìn người đàn ông khi nãy, tâm trí chợt thắt lại khi thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt của gã ở tiệm tạp hoá hôm trước.
Chẳng biết từ bao giờ, người bên cạnh Suou đã biến đâu mất.
Một hồi còi xe vang lên như xuyên thủng màng nhĩ. Nirei Akihiko đang đứng giữa lòng đường ngập tuyết trắng.
"Thì là, hôm qua tớ đã mơ thấy cậu gặp tai nạn"
Chiếc xe tải cỡ lớn tông thẳng vào Nirei. Người lái xe chính là người đàn ông khi nãy.
"Cậu nằm đó, chảy máu rất nhiều"
Giữa lòng đường ngập tuyết trắng, một màu đỏ đang lan rộng ra. Màu đỏ của máu nổi bật trên nền tuyết trắng muốt, ăn dần vào chiếc áo trắng Nirei đang mặc.
"Tớ thấy cậu hấp hối nhìn tớ, hình như cậu đã khóc"
Nirei không còn sức để làm bất cứ điều gì, cậu nằm yên trong bức tranh đau đớn ngập máu, đôi mắt chảy ra mấy giọt nước mắt chua xót.
"Và cậu còn nói gì đó với tớ, xung quanh cậu lúc đó là mấy cánh hoa đỏ thật tang tóc"
"Hayato này, cậu biết hoa lưu lý có ý nghĩa gì không"
"Xin đừng quên em"
Suou thất kinh, bất ngờ, đau đớn đến tột cùng. Khung cảnh khủng khiếp trước mắt anh cứ thế nhoè đi, dần xuất hiện những vết nứt. Rồi vỡ tan.
Để lại một mình Suou trong bóng tối.
Tiếng gọi của Sakura lại vang lên một lần nữa.
"TỈNH LẠI ĐI! SUOU HAYATO!"_____
cont.
BẠN ĐANG ĐỌC
|suounire| dormiveglia
FanfictionOOC Suou Hayato x Nirei Akihiko ____ "Khoảnh khắc giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực là khoảnh khắc đau đớn. Trong tâm trí luôn nghĩ mình tỉnh táo, nhưng ở thực tại, ta chỉ là những kẻ mộng du lạc trong thế giới mơ tưởng do chính mình tạo ra. Rồi t...