"Khoảnh khắc giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực là khoảnh khắc đau đớn. Trong tâm trí luôn nghĩ mình tỉnh táo, nhưng ở thực tại, ta chỉ là những kẻ mộng du lạc trong thế giới mơ tưởng do chính mình tạo ra. Rồi thời khắc ấy đến, thời khắc từng mảnh của cuộc sống lý tưởng trong mơ dần nứt vỡ, sụp đổ trước mắt ta để lại một màu đen u ám.
Còn ta, ta chỉ là những kẻ cố chấp níu giữ nhưng vô vọng.
Và rồi ta thức giấc. Đánh rơi lại chút kí ức vụn vặt trong thế giới chẳng có thật.
Có đôi khi, con người ta sẽ vô tình lạc mất chính hình bóng người mình yêu giữa những mảnh kí ức tan vỡ đó.
Tàn khốc như vậy, tự hỏi rằng mình có còn muốn thức dậy hay không?"Suou gấp gọn tờ báo đặt lên bàn. Anh nghĩ rằng mình nên đăng kí vào bộ phận biên tập của mấy trang báo, để loại hết những bài viết nhảm nhí với nội dung tựa tựa thế này. Mơ là mơ, thực là thực. Không muốn thức dậy thì có thể không thức dậy được chắc?
Nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Suou đưa tay với lấy chiếc áo khoác dạ vắt ngang qua thành ghế.
Cánh cửa kính được mở ra cũng là lúc Suou khẽ run lên, trời lạnh thật đó. Cũng may anh đã chọn mặc áo trước khi bước ra ngoài.
Ngày còn nhỏ, Suou vẫn thường xuyên luyện tập võ thuật dưới tiết trời lạnh thế này. Sư phụ nói đó là cách để rèn luyện thể lực và cả tâm trí. Muốn trở nên mạnh hơn nữa, Suou không có quyền than trách hay lười nhác luyện tập. Dần dần cậu bé ngày nào còn run lẩy bẩy khi đứng dưới làn tuyết dày đã có thể thoải mái thể hiện những thế võ khó khi mặc độc một chiếc áo mỏng.
Nhưng mấy năm gần đây, có lẽ do tạm ngưng luyện tập một thời gian dài mà Suou đâm ra sợ cái lạnh một lần nữa. Nếu không phải Nirei Akihiko nhất quyết muốn chơi mấy trò dưới trời tuyết cùng anh, thì Suou cũng sẽ không ra ngoài vào tiết trời như muốn đông cứng người ta.
Lại nói về ngày nhỏ, khi các bạn đồng trang lứa nô đùa ném tuyết hay nặn mấy chú người tuyết tròn xoe ngộ nghĩnh, thì Suou Hayato lại chỉ quanh quẩn với sư phụ và luyện tập. Lũ trẻ con trong khu thấy Suou như vậy cũng không ai dám đến rủ cậu bé đi chơi. Thành ra tuổi thơ của Suou không thiếu mùa đông nào, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng hay kỉ niệm gì về những mùa đông ấy.
Đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng về những ngày xưa cũ, bỗng chợt bên má Suou xuất hiện cảm giác lạnh buốt. Định thần lại, anh mới biết Nirei vừa tặng mình một quả cầu tuyết như lời chào buổi sáng.
"Nè Suou-san, tớ hẹn cậu ra đây không phải để ngắm cậu đứng như bức tượng đâu, dù cậu có đẹp đi chăng nữa"
Cách đó không xa, Nirei mặc một chiếc áo bông trắng tinh đang ngân nga nói không ngừng. Lúc nào Nirei cũng toát ra một nguồn năng lượng dồi dào, dù xuân hạ thu đông vẫn bừng bừng nhiệt huyết như thế.
Mái tóc xù lộn xộn thường ngày hơi xẹp đi một chút, chắc do cậu ta đã lăn lộn trong tuyết nãy giờ nên sợi những sợi tóc vàng đã có chút ẩm ướt. Giữa làn tuyết rơi nhè nhẹ, Nirei nở nụ cười ấm áp và đưa đôi mắt to tròn nhìn những tinh thể li ti đang bay xuống. Suou thề rằng mình đã thấy đôi mắt ấy lấp lánh, lấp lánh hơn tất thảy những viên ngọc mà Suou từng chiêm ngắm trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Suou Hayato thẫn thờ trong giây phút đó.
Hàng trăm tích tắc với những bông tuyết kia chợt đông cứng. Không gian xung quanh Suou mờ dần đi, mấy tiếng gió lay vài chiếc lá khô cũng biến mất. Trong mắt anh giờ đây chỉ có duy nhất một hình bóng cậu thiếu niên nhỏ bé xinh xắn, với đôi mắt trong trẻo tinh nghịch như pha lê đưa tay đón lấy từng hạt tuyết.
Tuyết vẫn rơi từng bông nhẹ nhàng như nụ hôn thoáng qua. Em đứng đó, đẹp tựa một bông hoa galanthus chớm nở giữa vùng đất lạnh giá. Không lộng lẫy, nhưng vẻ đẹp của em còn lấn át loài hoa do Chúa Trời tạo ra để an ủi hai con người tội lỗi.
Suou ngây dại nhìn thiếu niên trước mắt, tưởng chưng như linh hồn mình đã bị bông hoa xuyên tuyết kia nhấn chìm vào đôi mắt ngọt ngào của em.
"Suou-san? Nghe tớ nói không thế?"
Chẳng biết đã qua bao lâu, Suou bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng trong trẻo từ Nirei. Khuôn mặt nhỏ bé đầy lo lắng tiếng gần đến cạnh anh, đặt một tay lên vai như để chắc rằng anh vẫn ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|suounire| dormiveglia
أدب الهواةOOC Suou Hayato x Nirei Akihiko ____ "Khoảnh khắc giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực là khoảnh khắc đau đớn. Trong tâm trí luôn nghĩ mình tỉnh táo, nhưng ở thực tại, ta chỉ là những kẻ mộng du lạc trong thế giới mơ tưởng do chính mình tạo ra. Rồi t...