thiên đàng lá thu

61 7 5
                                    

EXO Sehun: Ngô Thế Huân
EXO Kai: Kim Chung Nhân
EXO Suho: Kim Tuấn Miên
NCT Johnny: Từ Anh Hạo
Red Velvet Irene: Bùi Châu Hiền

playlist dưới comment.

cái này cho em lang, chị mei, cua, chị giun, em chi, những người đã đi cùng mình qua một đoạn nào đó với sejun, kể cả khi giờ mình còn chẳng nói chuyện với nhau mấy, hay mình vẫn nói với nhau suốt ngày. rồi tiếp theo là cho nhà hàng, cũng là công trình bốn năm của mình, và các bạn đã follow nhà hàng. cuối cùng là cho mình của những năm trước, vẫn còn vô tư lắm.

điểm nhìn là Chung Nhân.

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.
- Có một thời như thế, Xuân Quỳnh

1.

Để mà nhớ thì, Thế Huân dạo đó lúc nào cũng im im.

Tính nó trước kia cũng dễ ngại, nhưng mà chưa đến cái mức khép mình, chẳng nói chuyện với ai. Tôi không biết nó bị cái gì, liệu có đơn thuần là ảnh hưởng từ "chuyện đó", hay là chuyện mẹ nó bỏ đi mãi mãi, hay là một chuyện gì sâu xa hơn mà đến cả thằng bạn chí cốt là tôi nó cũng không nói cho nghe. Nhưng dạo này nó trông buồn thảm quá, đến mức giữa một ngày nắng hè đẹp như thế này, nhìn mặt nó, người ta cứ ngỡ nó phải dầm mưa mười năm đằng đẵng.

Bàn về "chuyện đó", thì thực ra có đến hai "chuyện đó" - một chuyện đó to, cả cái chợ hoa quả này đều biết, thậm chí lan đến quận khác cũng biết, ai cũng bàn tán ồn ào, xôn xao: con gái ông Ba bán đồ vàng mã cùng người yêu dùng mìn tự sát. Cái "chuyện đó" này diễn ra đã từ nửa tháng trước, nhưng vì lần đầu tiên cái chết xảy đến thật đột ngột, dã man và - theo lời mẹ tôi - trơ trẽn đến thế này, nên người ta cứ bàn mãi. Phụ nữ trong chợ chẳng ai ưa chị con gái, nên chị chết đi rồi, người ta càng bàn tán tợn. "Cái loại phụ nữ lăng loàn như nó...", người ta gọi chị như thế, không một ai biết lời đó đúng hay sai, nhưng người ta cứ gọi. Tôi đã nghĩ nếu tôi là chị, tôi sẽ chết đi trong tủi hổ vì bị cả thiên hạ hắt hủi. Vậy mà chị chết thật - mà không phải  vì xấu hổ, tủi thân, chị chết vì tình, một điều thật đẹp đẽ và thiêng liêng. Đến tận phút cuối, trong lá thư chị để lại cho nhà, chị vẫn không nói một lời nào về việc cả đời bị coi là loại điếm đàng, không uất hận ai, không hờn trách ai. Cả lá thư tuyệt mệnh của chị chỉ có lời xin lỗi: xin lỗi bố mẹ, ông bà vì bất hiếu, xin lỗi anh chị, bạn bè vì sớm ra đi, nhưng chị nhất quyết không xin lỗi vì đã tồn tại trên đời.

Lý do tại sao chuyện này liên quan mật thiết đến sự thay đổi của chúng tôi, thì phải nói thêm một chút nữa: Thế Huân có hai đứa bạn, một là tôi, một là Từ Anh Hạo. Chúng tôi bằng tuổi nhau, đã biết nhau từ khi còn quấn tã, chơi với nhau đến tận bây giờ. Người con gái đã chết kia là chị gái của Anh Hạo, là người thay bố mẹ Thế Huân chăm nó suốt ba năm trời.

Bố mẹ Thế Huân đi xa xứ kiếm tiền, biền biệt mấy tháng trời mới về, mà về được năm, bảy ngày lại đi ngay. Nó nói với tôi rằng bây giờ nó không còn buồn khi phải chia xa bố mẹ nữa, rồi đôi lúc, khi ở một mình, nó thử tưởng tượng ra gương mặt bố mẹ nó mà không tài nào nhớ cụ thể được. Hai người, nó bảo tôi, giờ chỉ giống như hai bóng ma lúc ẩn lúc hiện, khi ngủ với bố mẹ, ý nghĩ ấy ập đến, làm nó run rẩy, sợ hãi, thao thức cả đêm. Ngủ với ma.

seho | thiên đàng lá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ