Part 1.

524 56 3
                                    

Mình tên là Lee Dongyi. Mình 7 tuổi.

Anh nhỏ của mình tên là Lee Donghyuck. Anh lớn là Lee Dongha.

Dạo này mình có một nỗi phiền muộn.

Nỗi phiền muộn này mới bắt đầu cũng chưa được bao lâu. Chắc là khoảng hai tháng trước, kể từ khi một anh chàng có gương mặt trắng trẻo từ Seoul chuyển về đây. Anh ta đi theo người mẹ ốm yếu của mình đến nghỉ dưỡng. Khuôn mặt trắng bóc, dáng người thì mảnh khảnh đến nỗi chỉ cần đẩy một cái là có thể ngã ngay được. Có lẽ vì thế mà anh trai mình thường đi theo chăm sóc cho anh ta. Ngày ngày đưa đón về nhà, cùng nhau học bài rồi lại lên núi hít thở không khí trong lành. Vấn đề chính ở chỗ này đây. Trước khi anh chàng đó đến đây, mình mới là người thân thiết với anh Donghyuck nhất cơ. Cho dù anh ấy thường hay trêu chọc mình nhưng thỉnh thoảng vẫn thường dắt tay mình đi bắt chuồn chuồn, làm sáo, hái hoa cài lên tai mình, còn lén lút lấy bánh gạo từ trong bếp chia cho mình nữa.

Thế nhưng chuyện này là thế nào đây? Từ sau khi anh chàng da trắng đó tới, anh mình chỉ thích chơi với anh ta thôi. Dẫn anh ta về nhà mà không thèm nói lời nào với mình, cùng nhau làm bài tập về nhà, nằm sấp trên sàn và đùa giỡn. Hai người đó im lặng một lúc rồi lại cười khúc khích nên mình có lén nhìn trộm một chút nhưng tại sao trên sách của anh chàng da trắng lại bị vẽ đầy hình khuôn mặt tròn xoe thế nhỉ. Hóa ra là họ không làm bài tập...Bởi vì hình vẽ quá xấu nên mình chẳng thể đoán được đang vẽ ai nữa. Trên thế gian này lấy đâu ra người có khuôn mặt tròn xoe như vậy cơ chứ. Anh chàng này đúng là không biết vẽ cũng chẳng biết cái gì cả. Thật sự chẳng có điểm nào để mình thích nổi.

Không chỉ vậy, ngay cả ngọn đồi và dòng suối nhỏ, nơi mà anh trai thường đi với mình, bây giờ lại chỉ đi cùng anh chàng kia. Phải đến tận khi mặt trời khuất dạng, họ mới quay về trong bộ dạng mồ hồi chảy ròng ròng, đôi khi thì cả người ướt sũng nước. Bị ướt như vậy mà trên tay chẳng có lấy một con cá tuế hay con ốc nào thì chắc hẳn là vì mải lo cho nhóc da trắng kia sẽ ngã hoặc bị thương chứ chẳng sai được. Lúc đi với mình còn bắt được những hơn hai chục con cơ mà... Nhưng mà tại sao suốt ngày chỉ đi với thằng nhóc đó vậy? Không phải do mình cố chấp đâu. Nhưng anh mình thì bộ dạng luộm thuộm, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển còn nhóc da trắng thì lại sạch sẽ, gọn gàng lạ thường. Chỉ có mái tóc là bị rối một chút nên anh mình vừa gỡ sợi tóc dính trên trán nhóc ta vừa lấy tay quạt, còn cười đùa nữa trông thật là đáng ghét. Rõ ràng là tại bản thân mới thành ra như thế mà, chỉ có mình là đứa không ra gì à?

Rõ ràng từ đầu mọi chuyện không như thế này. Mình nghe nói rằng có một học sinh da trắng, mắt to mới chuyển từ Seoul đến. Cứ tưởng là anh ta sẽ rất gầy nhưng nghe đâu vừa khỏe lại còn chơi bóng rất tốt. Học hành cũng giỏi nên vừa chuyển tới đã đứng nhất trong kỳ thi rồi. Ở cái ngôi làng nhỏ bé, chẳng có được mấy chị gái mà ai cũng thích thằng nhóc đó, đi đến đâu cũng nhắc đến với khuôn mặt đỏ bừng, bảo sao ai cũng nhìn thấy hết tâm tư. Còn có những người thì bùng nổ căm phẫn vì nghe nói mấy đứa Seoul thường quen hết cô này đến cô khác. Trong số đó rõ ràng có người chị mà mình thích. Anh trai mình đúng là ngốc khi cho rằng bản thân che giấu được điều đó. Mình cũng đã 7 tuổi rồi, mình biết hết đấy nhé. Với cả...ơ, là chị Jungsoon kìa.

[04:00 - Markhyuck] Tên mình là Lee DongyiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ