Hãy đọc cùng BGM nhé.
---
Là Dongyi đây.
Bây giờ tim mình đang đập rất mạnh và mình chẳng biết phải làm sao cả.
Sau chuyện ngày hôm đó, hai anh ấy dường như đã trở nên thân thiết hơn. Bây giờ mình cũng chẳng thế biết được là hai người họ chơi với nhau như thế nào vì mình còn chẳng bước ra khỏi cửa nhưng họ về nhà thường xuyên hơn và cũng ra ngoài nhiều hơn nữa. Thậm chí cả hai còn đi Seoul chơi cùng nhau nữa.
Trời dần trở lạnh và tuyết cũng đã rơi, anh trai Seoul đã đem đến cho anh mình áo lông, găng tay, khăn choàng mà anh ta mua từ Seoul về. Mặc dù anh trai mình có than vãn rằng không thoải mái thì anh Minhyung cũng không chịu lùi bước.
"A thật là, em đã bảo là em không cần đeo những thứ này cũng được mà."
"Không được. Trời lạnh như thế này mà em mặc mỗi cái áo mỏng thế kia thì làm sao mà chịu được? Anh đã nói là sẽ bị cảm rồi mà"
"Là do anh không biết thôi. Dù em không đeo những thứ này thì cũng sẽ không bị cảm đâu"
"Tại sao? Tại vì thân nhiệt của em cao nên như vậy à?"
Ô kìa, mặt anh trai mình lập tức đỏ bừng. Không nói lời nào mà liền thu dọn đống quần áo rồi bỏ về phòng. Làm sao để thắng được kẻ cứng đầu đó nhỉ? Mặc dù không nói lời nào nhưng...anh Minhyung lại nheo mắt cười lớn và đuổi theo anh mình về phòng. Mình đã đeo thử món đồ mà anh Minhyung mua cho mình. Chắc chắn mình sẽ không bị cảm bởi vì nó rất ấm. Có vẻ như mùa đông năm nay sẽ trôi qua trong yên bình.
Điều mình thích nhất vào mùa đông đó là tìm những mảng tuyết mà chưa có bất kì ai dẫm lên và để lại dấu chân của mình lên đó. Sau khi tan học và tạm biệt các bạn, mình bắt đầu rảo bước để đi tìm những mảng tuyết trắng muốt. Ngày hôm ấy tuyết mới rơi nên cánh đồng trải dài với sắc trắng tinh khôi. Sau khi lang thang một lúc lâu và để lại dấu chân trên nền tuyết, không biết từ khi nào mình đã tới được một thung lũng nhỏ ít người ghé qua. Thung lũng này rất yên tĩnh và hiếm người qua lại bởi vì phải dẫm lên những hòn đá và mất một lúc lâu để đi xuống. Nó càng khó khăn hơn để tìm đường xuống bởi vì mọi thứ đều bị che lấp bởi hàng lá dày. Nhưng có lẽ vì đang là mùa đông nên lá cây đã rụng hết, chỉ còn tuyết đọng trên những cành cây trơ trụi.
Có vẻ như mình đã đi quá sâu rồi. Ngay lúc mình đang định quay trở về thì bên trong thung lũng phát ra tiếng động như có người ở đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mình cũng không biết vì sao nhưng kỳ lạ là kể từ lúc đó tim mình bắt đầu đập thình thịch. Giống như đang nhắc mình "hãy đi về đi! hãy mau quay về đi!"
Mình có nên nghe lời nó không? Nếu vậy thì đã không xảy ra những chuyện này phải không? Mình cũng không biết nữa. Chỉ là ngày hôm đó đôi chân mình cứ vô thức di chuyển vào bên trong thung lũng như thể bị cái gì đó mê hoặc. Tim mình đập nhanh đến nỗi mình có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh đó bên tai, đôi chân run rẩy nhưng mình vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. Mình dẫm từng bước trên những tảng đá lớn và cẩn thận đi xuống. Mình chưa từng nói cho ai biết nhưng chính anh trai mình đã chỉ cho mình cách để đi xuống thung lũng này. Mặc dù không có ai biết nhưng trước đây - ý là trước khi anh trai bỏ rơi mình và đi chơi với anh Minhyung - anh ấy thường dẫn mình đến nơi này lắm. Bởi vậy mới nói, có thể coi như anh trai mình chính là người đã khiến mình ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[04:00 - Markhyuck] Tên mình là Lee Dongyi
FanfictionTác giả: 레와 Dịch: Oh, Canada. Beta: Thị Nờ Tình trạng Bản gốc: Đã hoàn Bản dịch: Đã hoàn "Mình tên là Lee Dongyi. Mình 7 tuổi. Dạo này mình có một nỗi phiền muộn." Note: Cái kết tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Bản dịch thuộc event fanfic 24 ho...