chưa bao giờ

640 26 0
                                    

Chuyện có chứa yếu tố 🔞 nên cân nhắc trước khi xem nhá

"Ưm...ưm~"

"Nhẹ...thôi...tôi đau"

"Không đâu nếu em nói chuyện nhẹ nhàng lại không chừng tôi sẽ đổi ý"

"Đéo...hức"

Anh cứ thúc đẩy nhịp nhàng vào trong hậu nguyệt nhỏ chỗ ấy đã sưng lên nhưng First vẫn không có dấu hiệu dừng lại

Hình như anh đã chúng điểm G của của cậu làm cậu hét lên anh biết điểm đó nên anh cứ thúc vào điểm đó

"Anh...từ..từ..thôi"

"Em...mà..mang..thai..tôi..sẽ không...thả..cho anh đây

Bàn tay rung rẩy cố đẩy thân ảnh to lớn kia ra nhưng không thể vì bây giờ cậu không còn sức nữa nước mắt sinh lý của cậu trào ra rồi cậu vỡ ào cậu khóc to cậu ấm ức chỉ muốn đấm anh một cái chợ đã

"Gáng xíu nha em iu anh sắp bắn rồi"

Anh chạy nước rút thúc thật nhanh cuối cùng cũng bắn vào bụng em

Anh bế em đi vs cá nhân nhìn em anh có chút chua xót đôi mắt còn ngân chút lệ gương mặt có chút tức giận

Vs xong anh bế Khaotung đặt xuống giường

"First"

"Hửm"

"Chia tay đi"

"Ơ tại...tại sao"

"1 tuần có 7 ngày mà anh làm chuyện ấy muốn hết năm ngày anh biết mỗi lần anh làm là tôi mệt cỡ nào không hả"

"Ôi trời mỗi lần anh mà làm chuyện ấy anh anh cứ thúc những cú trời giáng làm tôi đỡ không nổi luôn đấy First đẹp trai chứ có phải cục đá đâu mà không biết đau"

"Anh...anh không có"

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ còn anh,anh tự kiểm điểm bạn thân mình đi"

"Tôi biết anh rất yêu tôi anh yêu tôi còn hơn tính mạng của anh nhưng mỗi khi anh làm chuyện ấy tôi rất mệt tay chân tôi như rả rời ra sáng ngủ dậy tôi đi còn không nổi tôi cấm anh 1 tuần chỉ 3 lần thôi"

"Nếu tôi mà mang thai thì anh phải chịu trách nhiệm First!"

First bên này đứng khép nép nghe nóc nhà mắn không trượt phát nào nhưng anh chẳng giám bật lại vì anh hèn với thương vợ dữ lắm

First bên này đôi mắt ngấn lệ cứ đứng đó thút thít như đứa trẻ bị mẹ la cứ tự trách bản thân mình

Dứt câu cậu cầm áo khoác rời đi First nắm tay giữa cậu lại nhưng Khaotung vẫn lựa chọn rời đivừa đi đến cửa chuẩn bị mở cửa bỗng cậu thấy đầu óc quay cuồng đôi mắt từ từ nhắm lại First chạy lại lây lây cậu nhưng vẫn thấy cậu vẫn không tỉnh bây giờ anh thấy chuyện này đã trở nên nghiêm trọng hơn anh nghĩ không suy nghĩ nhiều nữa anh phóng chiếc Porsche đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức còn anh ở ngoài chờ

Anh cứ dằn vặt bản thân rồi khóc bù lu bù loa như đứa trẻ anh chìm trong dòng suy nghĩ ấy bỗng bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra anh như vớ được vàng ánh chạy lại bác sĩ hỏi bác sĩ ngay lập tức

"Em ấy sao rồi thưa bác sĩ"

"Xin chúc mừng anh cậu ấy mang thai được 3 tháng rồi"

Anh chết đứng không nói được gì ánh mắt vô định trong đầu cứ lập đi lập lại"cậu ấy mang thai được 3 tháng rồi"

"Vậy...vậy tôi có thể vào thăm được không bác sĩ"

"Được cậu có thể vào thăm được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi"

Anh từ từ bước vào phòng bệnh tiến vào chiếc giường nơi Khaotung nằm Khaotung đã tỉnh rồi cậu chỉ chờ anh vào thôi

Anh nắm tay cậu xoa xoa bàn tay nhỏ ấy

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Ưm anh nói thì anh phải làm"

Nói rồi anh ôm thân ảnh to lớn vào lòng xoa đầu vỗ về bàn tay nhỏ lau nước mắt cho anh

"Nín em thương nhõng nhẽo quá à"

"Hic hic"

First dùi đầu vài hõm cổ kia tìm kiếm sự ấm áp còn hít lấy mùi thơm của người người khác thì trên người có mùi sữa còn em có mùi hoa hồng không quá nồng nó cứ thoang thoảng nhè nhẹ First nghiện cái mùa này nhất trên đời

Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh để anh không khóc nữa dù ở ngoài nói chuyện với anh khá cục súc với hơi tuyệt tình nhưng cậu yêu anh không từ nào diễn tả được cậu không hay nói lời yêu cậu chỉ làm thôi

First bên này vẫn thút thít trong người iu như một đứa trẻ nghĩ đến cảnh cậu phải mang nặng đẻ đau khiến anh lại càng thương em iu hơn anh lúc nào cũng nói iu với em nhưng một khi đã làm thì thôi nhé quan tâm,lo lắng,chăm sóc,bảo vệ em còn hơn cả mình còn em lúc nào cũng quan tâm,lo lắng cho mình làm anh hạnh phúc không thôi

[FirstKhaotung] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ