Chương 3.

265 30 0
                                    

Trong một căn phòng lớn nhưng thiếu chút ánh sáng, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đen da quyền lực. Miệng hút thuốc, tay cầm ly rượu sóng sánh nước ngấm nghía, biểu hiện trên gương mặt không có gì là đặc biệt, xung quanh từ bên trong lẫn bên ngoài đều có vệ sĩ đứng canh gác.

"Lại để nó chạy thoát sao ?" - Người đàn ông phì phào điếu thuốc, giọng trầm trầm hỏi.

"Xin lỗi ông chủ, là chúng tôi sơ suất."

Một trong số những vệ sĩ thân cận của ông ta lên tiếng, nhớ lại lúc đó chúng sắp đuổi theo kịp Jisoo, nếu không có chiếc xe hơi kia từ đâu xuất hiện thì bọn chúng đã bắt được Kim Jisoo mang về rồi.

"Không sao, thời gian vẫn còn dài, cứ tiếp tục truy đuổi nó đi, nếu như nó dám chống cự, cứ giết không tha."

Người đàn ông nhẹ giọng , trong đầu đã có sẵn nhiều mưu kế, Jisoo trước sau gì cũng phải sập bẫy thôi. Ông ta nhếch môi cười một cái đắc ý, nhìn tên vệ sĩ bên cạnh rồi hỏi tiếp.

"Công việc làm ăn thì sao ?"

"Chuyện này ông chủ cứ yên tâm, bọn em xử lí rất kĩ càng, chuyến hàng đợt này thông qua hải quan rất thuận lợi."

Người đàn ông nghe vậy liền gật đầu, ông ta cầm ly rượu lên uống một hơi như tận hưởng thành quả. Có lẽ cách làm việc và cách tình báo của người đối diện khiến ông ta cảm thấy rất hài lòng.

"Làm gì thì làm phải nhớ thật cẩn thận, để bọn cảnh sát đánh hơi được thì sẽ không hay đâu."







Jisoo được Jennie đưa về nhà, đây đã là lần thứ 2 bước vào ngôi nhà này nhưng lần này Jisoo mới có dịp quan sát kĩ. Ngôi nhà dù nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp gọn gàng, cô gái này còn trẻ nhưng lại có lối sống như vậy quả thật rất hiếm thấy.

Jennie thấy Jisoo nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không nói gì, nàng bỏ túi xách của mình sang một bên, đi vào bếp rót một cốc nước mang ra bàn đưa cho Jisoo.

"Ngồi chờ một chút, tôi vào trong lấy hộp y tế."

Nói rồi Jennie đi nhanh vào trong, khi quay trở ra trên tay đã cầm sẵn hộp y tế. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Jisoo, lấy từng món đồ trong hộp y tế ra rồi đặt chúng lên trên bàn, Jennie tự nhiên đưa tay kéo ống quần Jisoo lên.

"Tôi tự làm được." - Jisoo vì sự đụng chạm bất ngờ của Jennie nên giật mình, cô liền rụt nhanh chân mình lại, Jisoo từ trước đến giờ đều tự mình làm những việc này, nên giờ thấy có chút không quen.

Jennie khẽ nhíu mày, nàng chỉ muốn giúp người này sơ cứu vết thương thôi mà, nàng đã có ý đồ xấu gì đâu.

"Tự làm cái gì chứ, chị nên ít vận động đi, chị đừng quên là trên vai mình vẫn còn một vết thương đó."

"Ngồi im một chút, nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân chị." - Jennie thấy Jisoo có vẻ vẫn không đồng ý nên liền lên tiếng đe doạ, cái tên này ăn phải cái gì mà cứng đầu quá không biết.

Jisoo nghe đến đây liền im bặt, ngoan ngoãn ngồi yên để Jennie thoa thuốc lên vết thương cho mình. Cô chăm chú nhìn nàng tỉ mỉ dịu dàng, trên người Jisoo tính đến thời điểm bây giờ không biết đã có bao nhiêu vết thương. Nhưng hai vết thương gần đây vì có Jennie mà đỡ đau hơn hẳn.

|JENSOO| VỤ ÁN NĂM 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ