Chương 14: Mỏ vàng của con trai ngài thứ trưởng

411 48 4
                                    

Chương 14: Mỏ vàng của con trai ngài thứ trưởng

Tuần thứ hai quay trở lại trường học, Oabnithi mới liên lạc lại với Off Jumpol.

"Sao rồi? Tình hình bố mày thế nào?" Off Jumpol chủ động hỏi chuyện anh ta sau một vài câu chí choé như thường lệ.

"Mới phẫu thuật hôm qua, sáng nay đã tỉnh rồi." Oabnithi ở đầu dây bên kia trả lời, "Tối có rảnh không? Bớt chút thời gian yêu đương cho tao đi."

Off Jumpol nghĩ ngợi đôi chút, không phản đối thêm, "Tối nay á? Cũng được. Muốn mấy giờ đây?"

Oabnithi: "Tám giờ đi, nhớ dắt theo em bé xinh đẹp của mày nhé, tao rất muốn gặp."

Off Jumpol đảo mắt sang nhìn Gun Atthaphan đang đứng dựa lưng vào hành lang bên cạnh, khoan vội nhận lời mà đáp, "Để tao hỏi em ấy nhé. Cứ tạm chốt thế đã, tao sẽ gửi địa điểm cho mày." Nói rồi liền cúp máy.

Gun Atthaphan lúc này mới lên tiếng, "Sao thế? Muốn em đi cùng à?"

"Đúng là không giấu được em chuyện gì." Off Jumpol cười, búng nhẹ lên chóp mũi Gun Atthaphan, "Em bé có muốn gặp bạn anh không?"

Cảm thấy không phải chuyện gì nghiêm trọng, Gun Atthaphan liền vui vẻ gật đầu, "Được ạ."

"Vậy ngủ ở nhà anh luôn nhé? Chắc tối sẽ về muộn đấy." Off Jumpol lại nói tiếp.

"Em phải hỏi mẹ trước, lát nữa sẽ báo với anh." Cũng không phải lần đầu tiên qua đêm ở nhà bạn bè, nhưng rõ ràng từ khi quen hắn, tần suất vắng nhà của Gun Atthaphan tăng bất thường, cậu sợ mẹ sẽ phiền lòng.

Chuông báo hết giờ nghỉ cũng vừa lúc vang lên, bọn họ không nói chuyện riêng nữa, kéo nhau vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

.

Chiều hôm ấy, Off Jumpol và Gun Atthaphan lên thư viện học bài. Cậu đã tạo cho hắn một thói quen mới, mỗi buổi chiều đều sẽ ôn lại kiến thức và làm bài tập, buổi tối rảnh rỗi thì sẽ dành thời gian cho nhau.

Học bài xong, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về qua nhà để lấy quần áo, còn hắn thì ngồi đợi ở bãi đỗ xe.

Mẹ Gun Atthaphan đang nấu ăn, thấy con trai xách theo túi đồ từ trong phòng ngủ bước ra liền hỏi, "Con trai hôm nay ngủ ở nhà bạn à?"

"Vâng ạ." Gun Atthaphan gật đầu, chậm rãi bước về phía mẹ, "Mẹ đang nấu gì thế ạ?"

"Mẹ hầm canh sườn với củ sen, dạo này bố con bị mất ngủ nhiều, uống canh này sẽ dễ ngủ hơn." Mẹ cậu nếm thử một muỗng canh, hương vị vừa vặn, không phải điều chỉnh gì thêm, "Con mang đến văn phòng của bố giúp mẹ nhé."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn trả lời.

Người phụ nữ múc canh ra một hộp lớn, đóng gói cẩn thận rồi mới nói với con trai, giọng điệu vờ như trách móc, "Có bạn trai rồi đúng không? Dạo này ít ở nhà với mẹ lắm đấy nhé, đi đâu cũng có người đưa đón, chú tài xế mách với mẹ rồi đấy."

Gun Atthaphan sợ mẹ giận, chạy sang ôm lấy mẹ từ sau lưng, gục đầu lên vai mẹ như chú cún con làm nũng, "Con mải chơi, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận con nha. Đợi con thi cuối kỳ xong, con với mẹ đi du lịch nhé."

|OffGun| Công Thức Không Có Trong Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ