Chương 18: Biến mất

301 41 8
                                    

Chương 18: Biến mất

Buổi tối trước ngày thi học kỳ, Gun Atthaphan đang xem lại bài tập thì điện thoại bất chợt đổ chuông, người gọi đến là Off Jumpol.

Cậu liền bấm nghe máy, "Em đây."

"Em đang làm gì thế?" Off Jumpol hỏi.

"Em đang học bài thôi, có gì không Papii?" Gun Atthaphan đáp, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên bàn.

Off Jumpol: "Không có chuyện gì thì không được gọi cho em à?"

"Điên! Anh gọi để trêu em đúng không? Anh đã học bài xong chưa?" Cậu mắng hắn một tiếng.

Off Jumpol bật cười, nhẹ giọng nói với cậu, "Em xuống nhà được không? Anh có cái này muốn đưa cho em."

Gun Atthaphan trong lòng có rất nhiều thắc mắc, bởi vì Off Jumpol chưa bao giờ đột ngột đến nhà cậu như thế này. Cậu khoác tạm một chiếc áo sơ mi rồi đi xuống sảnh chung cư.

Off Jumpol đỗ xe ở một góc rồi đứng bên ngoài đợi Gun Atthaphan, trên tay cầm theo một túi đồ.

"Papii." Gun Atthaphan chạy về phía hắn, cất tiếng gọi.

Off Jumpol thấy dáng vẻ hớt hải của Gun Atthaphan, hắn mỉm cười rồi nói với cậu, "Làm gì mà phải vội vàng thế? Anh vẫn đợi em mà."

"Sao tự dưng lại đến đây?" Cậu ngước mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.

Off Jumpol đưa túi đồ cho Gun Atthaphan, cậu mở ra xem thì thấy một ly trà sữa và một hộp bánh tiramisu.

"Trà sữa ít đường, tiramisu cũng không quá ngọt, ăn đêm một hôm cũng không béo đâu." Hắn vừa nói vừa cắm ống hút vào ly trà sữa cho Gun Atthaphan.

"Anh đi từ nhà qua đây mất bốn mươi phút, tất cả chỉ vì muốn mua đồ ăn cho em à?" Gun Atthaphan hơi hắng giọng, giống như đang trách mắng hắn.

"Ừ, vì anh nhớ em." Off Jumpol đáp, giọng đều đều, nhưng Gun Atthaphan dường như cảm nhận được trong ngữ khí của hắn phảng phất có phần suy tư mà cậu chẳng thể đoán ra được.

"Dở hơi!" Cậu đánh nhẹ lên cánh tay hắn, "Em mới về nhà có vài tiếng thôi, anh gặp em từ sáng đến chiều rồi, ngày mai còn gặp nữa mà."

"Không giống nhau." Hắn lắc đầu, "Vừa nãy khác, bây giờ khác, ngày mai cũng khác."

"Anh nói linh tinh..."

Gun Atthaphan còn chưa nói hết câu, Off Jumpol đã kéo tay cậu, ôm vào lòng, "Phải ôm em thì mới yên tâm được."

Off Jumpol cư xử rất lạ, nhưng Gun Atthaphan chỉ nghĩ rằng có thể do hắn bị căng thẳng trước ngày thi, muốn cậu dỗ dành hắn.

"Ngày mai thi nên anh lo à?" Cậu dịu giọng hỏi han, khẽ vỗ về nhẹ nhàng trên lưng hắn, "Không sao đâu, anh làm bài thi thử rất tốt, em tin là anh sẽ vượt qua kỳ thi này thôi."

"Ừ." Hắn khẽ đáp một tiếng rồi chỉ yên lặng ôm Gun Atthaphan mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Một hồi lâu sau, Off Jumpol thơm nhẹ lên má Gun Atthaphan rồi mới chịu buông tay, "Muộn rồi, anh đi về đây, em ngủ sớm đi nhé."

|OffGun| Công Thức Không Có Trong Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ