9

346 39 4
                                    

 điều tuyệt vọng nhất khi muốn bước vào trái tim của ai đó, có lẽ là biết rằng người đó sẽ không bao giờ từ bỏ được quá khứ.

 ruhan biết về người vợ cũ của umti qua bức tranh hắn trân quý đặt ở một góc ở hành lang tầng một, biết qua lời kể của lillia về những năm tháng thanh xuân và trưởng thành của hai người họ. họ trân trọng nhau, yêu thương rồi dành trọn những tình cảm tuyệt vời nhất cho nhau. thứ tình cảm mà chắc chắn đủ lớn để gạt phăng đi những rung động mới chớm nở trong lòng ruhan dành cho umti.

 cậu đã bắt đầu có những nhịp đập khác lạ kể từ cái đêm hắn ở lại phòng cậu rồi vùi mặt vào lưng cậu, thủ thỉ về những tổn thương, những câu chuyện buồn đầy ẩn ý nhưng cũng thật rõ ràng. quá khứ hay hiện tại của hắn chỉ yêu một người nhưng lại bị người đó bỏ rơi khi mối tình đã bước đến trang giữa của cuốn sách mang tên cả đời mà cả hai đã ấp ủ từ lâu. 

đôi lúc ruhan tự hỏi, lý do gì mà cậu vẫn sống đến tận ngày hôm nay, trong căn biệt thự này với một tên vốn mang trong mình bản tính của một dã thú như umti. và điều gì đã khiến umti từ hành hạ cậu rồi coi đó là thú vui tiêu khiển lại trở thành bù đắp và chăm sóc tổn thương. liệu có phải hắn cảm thấy bản thân quá đáng và đang cố gắng sửa chữa sai lầm của mình vì hắn thấy bản thân cũng có tình cảm với cậu giống như chính cậu không? nếu không phải, liệu còn có lí do nào hợp lý hơn không?

 hôm nay umti lại không về nhà, bàn ăn chỉ còn ruhan và những món ăn vô vị lillia đã chuẩn bị sẵn trước khi đi ra ngoài. đáng ra chuyện ăn một mình phải trở thành thói quen bình thường của ruhan. nhưng hôm nay cậu lại chẳng thể coi nó là điều bình thường mà bản thân phải chấp nhận nữa. cậu muốn có một người cùng mình ngồi ăn dưới ánh nến ấm áp, chứ không phải là một mình ngồi ăn dưới ánh nến hiu hắt như bây giờ. có lẽ những bữa ăn cùng nhau đã làm cậu quên mất bản thân thực sự chẳng có quyền mong cầu thứ tốt đẹp như vậy có thể diễn ra trong căn nhà này.

 ruhan không phải vợ cũ umti, cũng không phải người đặc biệt đến nỗi có thể rung động lòng umti. cậu chẳng là ai, chẳng là cái quái gì cả. cậu sau cùng cũng chỉ là một người bình thường, vô tình được hắn giữ lại để mua vui mà thôi.

 ruhan không ăn gì cả. cậu xách chiếc lồng đèn nhỏ rồi đi lại về nơi mà cậu đã từng tò mò khi lần đầu tới đây. cậu muốn nhìn thật rõ người phụ nữ đã từng khiến umti hạnh phúc hết thảy trong suốt một phần của đời hắn. cũng là người đã khiến hắn tuyệt vọng và làm cậu không thể tự tin vào tình yêu của mình.

 lồng đèn được đưa lên cao, khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ lại hiện ra. thật xinh đẹp làm sao, chẳng trách tại sao hắn lại dành trọn cả thanh xuân của bản thân cho cô ấy. càng nhìn, ruhan càng thấy lòng mình thắt lại. cậu ngồi bệt xuống đất thầm nghĩ về những ngày tháng sau này nếu cậu cứ ôm cái tính cảm ngu ngốc này. cậu sẽ phải đối diện với umti ra sao? quên đi đoạn tình cảm này thế nào khi hắn cứ tìm đến cậu để tâm sự như đêm hôm nọ? cậu không biết.

 'ding dong'

 tiếng chuông cửa vang lên đánh bật tâm trí của ruhan. cậu đứng bật dậy, gạt đi mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống nền đất rồi chạy vội ra mở cửa. chắc là umti về.

- anh-

- xin chào?

 đứng trước mặt cậu không phải umti mà là một người con trai đầy xa lạ. cậu ta không cao lắm nhưng bù lại khuôn mặt lại rất đẹp tuy có phần hơi ngạo mạn. có lẽ là một người đi lạc, hoặc một nhà thám hiểm gì đó, cậu đoán vậy vì sau lưng chàng trai ấy có đeo một thứ gì đó trông như một cuộn giấy khổng lồ. chắc là bản đồ.

- nếu lạc đường, anh có thể ở lại một đêm, nhưng hãy đi vào sáng hôm sau.

 người kia cười lớn, đưa hai tay nắm chặt lấy hai tay cậu rồi nói một câu chẳng liên quan gì.

- đi chơi nào, park ruhan!



___

Q: Nhân vật vừa xuất hiện, mọi người nghĩ là ai nhỉ?

[umti.morgan] forestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ