4

390 51 2
                                    

 ruhan sốt mê man gần một tuần trời. phần vì do cơ thể cậu yếu, phần vì những vết thương không được chăm sóc kĩ dẫn đến nhiễm trùng. mỗi hơi thở của cậu đều nặng nề tưởng chừng như chẳng thể tỉnh lại được nữa. 

- bao giờ thì nó tỉnh?

- bình thường mày hỏi tao câu đấy, tao có thể trả lời được chứ ca này tao chịu. mà mày quan tâm làm gì? cùng lắm tìm đứa khác thôi. 

- thằng nhóc đó... mày không hiểu đâu.

- nếu muốn giữ nó lại thì sao mày phải hành hạ nó đến vậy? chẳng lẽ mày muốn tách linh hồn mà vẫn giữ nguyên cơ thể nó?

 lillia gần như hét lên khi umti quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng. người hắn run lên. hắn quay người lại, tiến gần tới chỗ cô, khuôn mặt như muốn bóp nghẹt cô ngay lập tức.

- trong người nó có-

- mẹ! mẹ ơi! đừng bỏ con! đừng đi mà! chờ con với!!

 tiếng ruhan hét lên trong cơn mê át đi tiếng của umti. hắn gạt lillia sang một bên rồi chạy về phía giường ruhan. ruhan vẫn la hết trong cơn mê trong khi umti liên tục lay mạnh người cậu. lillia đứng ở sau umti, khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều. cô sợ chỉ một lời sơ ý hắn sẽ nổi điên lên mất.

 nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. 

- mẹ... mẹ à...

 ruhan choàng tỉnh dậy. cậu vồ lấy người đàn ông cao lớn ở trước mắt, không chút phòng bị. dường như đôi mắt phủ đầu sương đã khiến cậu không thể nhìn rõ được người trước mắt mình là ai. umti cứng đơ người. vai áo của hắn ướt đi một mảng, có lẽ ruhan đã khóc rất nhiều. hắn do dự, bàn tay đang định ôm lấy cậu lại chợt buông thõng xuống. cảm giác thật kì lạ. 

 umti là một trong những hunter có tiếng tăm trong đám hunter còn đang tồn tại ấy. nhưng lại là hunter duy nhất không thể giữ được bạn đời của mình ở bên cạnh. hắn luôn thầm ngưỡng mộ oner, kẻ có tất cả danh vọng, địa vị và hơn hết là có thể bảo vệ được prey của mình. còn hắn, hắn có mọi thứ mà mọi hunter khao khát nhưng lại thiếu đi thứ mà hunter nào cũng có. đó là một prey. hắn dường như đã trải qua hàng trăm năm sống cô độc một mình, dành toàn bộ những năm tháng ấy để kiếm tìm lại hình bóng của prey mà hắn từng yêu thương nhất, tìm kiếm cái cảm giác ấm áp mà chỉ người ấy mang lại. 

 - từ từ thôi. bình tĩnh lại nào nhóc

 umti cảm thấy ấm áp đến kì lạ. một kẻ luôn sống với một trái tim đã nguội ngắt cả trăm năm, nay lại cảm giác được cái ấm áp mà một người khác mang lại. hắn nhớ cái cảm giác này. thật quen thuộc và hoài niệm.

- tôi đi lấy cho cậu cốc nước nhé?

 ruhan vô thức siết chặt vòng tay của mình lại, dường như không muốn buông hắn ra.

- làm ơn... đừng bỏ tôi lại được không.

 đôi bàn tay ngày một siết chặt hơn, umti không biết làm gì ngoài vỗ nhẹ vào lưng ruhan. điều gì đã khiến một ruhan luôn sợ hãi hắn lại siết chặt chẳng muốn buông tay. umti không biết và cũng chẳng muốn để tâm những điều dư thừa ấy. hắn dứt khoát kéo ruhan ra khỏi người mình. mắt cậu vẫn nhắm tịt, umti nhìn cậu, mặt hắn nhăn lại tỏ rõ sự khó chịu nhưng ánh mắt lại đầy những tia xót xa.

 hắn định gọi lillia lại giải quyết vấn đề với ruhan vì hắn không còn đủ kiên nhẫn để đối diện với người ở trước mặt. hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. sự bứt rứt, rối bời trong tâm trí cứ hiện lên như ngọn lửa đốt cháy trái tim của hắn. 

- lillia, giúp tao!

 umti quay đầu lại rồi vội vã rời khỏi căn phòng. sau lưng chợt vang lên một tiếng nói trong trẻo

- anh định bỏ lại em sao?

 umti rùng mình rồi chạy thật nhanh về phòng. hắn biết giọng nói đó. giọng nói quen thuộc đã luôn dày vò hắn trong mỗi giấc mơ. 

- em đau lắm! làm ơn xin anh em đau lắm!

[umti.morgan] forestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ