mọi việc dường như nhòa đi, chậm lại. thành long và hoàng hải rút vũ khí ra. nhiều người chỉ vừa kịp nhận thức có điều gì đó lạ lùng xảy ra, nhiều cái đầu vẫn còn đang quay về phía phát ra tiếng động khi nó đã tan biến. sự im lặng tỏa ra từ những gợn khói lạnh nơi trung đan đang cầm điếu thuốc lá.
"hạ xuống đi, họ qua lấy hàng" trung đan vứt điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất và dập chúng bằng mũi giày da đen bóng. gã vỗ vai hai đứa em của mình và hạ con dao trong tay thành long và khẩu súng đang lưng chừng trên tay của hoàng hải xuống.
"gì vậy, em tưởng anh chỉ cung cấp cho bên anh khoa? đây là người của anh khoa à?" thành long hỏi trong khi dắt lại con dao vào sau lưng quần.
"ừ" trung đan đáp cái một.
"trông chẳng quen tẹo nào" cậu lầm bầm, đánh mắt sang ông anh trai thứ hai của mình, hoàng hải. anh ta chỉ nhìn chằm chăm vào cách mà họ trao đổi hàng với nhau. nghiêm túc quá, chẳng giống anh hoàng hải mà cậu hay nói chuyện tý nào, điều này là thành long buồn cười chết mất.
thành long ngó nghiêng sang con xe benz đậu đối diện, sao không thấy nhỉ?
"có mỗi người của bên đấy thôi, không có cậu trần tiến. mày không phải kiếm đâu em"
trung đan khẽ nhếch khóe môi nhìn đứa em trai của mình, chăm sóc nó từ thuở nó còn tấm bé, chẳng lẽ gã không biết em trai gã đang nghĩ gì?
"hỏi chấm? em đâu có tìm anh ta đâu, anh cứ nói thế lại mất quan điểm ra" thành long ra sức chối đây đẩy lời của anh trai mình.
"àaa, thì ra là em thành long đây thích anh trần tiến nào bên đấy hửm?" hoàng hải nghe trung đan nói liền được đà mà trêu chọc, cái gì chứ trêu thằng em này là điều mà anh thích nhất.
"nào!" thành long gào lên.
hoàng hải đắc chí, anh vỗ vai cậu em của mình rồi đẩy vào hàng ghế phụ, bản thân cũng theo đó ngồi vào. bọn họ đi ngược lại con đường ngang rồi trở lên con đường chính.
trung đan đã ra lệnh cho tụi đàn em về trước.
"tại sao tao phải cầm lái trong khi hai đứa đều có bằng lái xe vậy?" trung đan lên tiếng, chẳng hiểu sao gã lại phải cầm lái.
"lỡ rồi thì nốt đi anh, tầm này thì ông trùm ông chủ gì nữa mà chỉ là anh của bọn em thôi" thành long khoái chí.
"hay mình kiếm chỗ nào ngồi đi, lâu rồi mới được gặp lại mà anh" hoàng hải vội vàng nói khi thành long toan hét lên khi bị trung đan nhoài người xuống cốc cho một cái chí mạng vào đầu.
"kìa, chỗ này chắc được"
đó là một quán ăn nhỏ, mở cửa thâu đêm nhưng được một cái là quán vắng hoe. thành long lẻn vào ngồi trước, hoàng hải ngồi xuống bên cạnh nó, đối diện với trung đan.
một hai phút sau, thành long nói, "hai anh biết không, hình như bọn mình ở đây thì không xa chỗ của anh khoa cho lắm, nó ở trên đường số bốn..."
"làm sao mà em biết được ở đó là chỗ của họ?" trung đan nói ngay, không lý nào thằng nhóc này lại biết nơi đó, gã chưa từng kể cho nó về chuyện của đối tác.