𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

816 50 16
                                    

1.

Chiếc cây cong.

Tôi không tin.

Lee Minhyung sắp phải đi công tác ở Seoul, nửa tháng.

Tôi muốn đi cùng anh, Vancouver quá lạnh, tôi đến đây đi học, đã được hai năm rưỡi, vẫn khó có thể chịu được mùa đông dài nơi này. Thời tiết u ám gấp trăm lần Jeju khiến thân nhiệt nóng của tôi đã không còn là vấn đề, mỗi lần nằm trên sofa hay trên giường ngủ tôi đều phải đè lên bắp chân của Lee Minhyung, giống như hoa Bìm bìm cần có phân bón để tồn tại.

Va li được mở ra, bên trong là một vài bộ quần áo đang nằm ngổn ngang. Lee Minhyung nhìn thấy tôi thu dọn hành lý nên tháo kính ra rồi bước tới. "Babe, em làm gì vậy? Em không cần giúp anh đâu." Cằm anh vừa cạo lúc sáng, buổi tối đã nhìn thấy một chòm râu xanh, nhưng ít ra lúc hôn vẫn có thể chịu đựng được.

"Em cũng muốn đi." Tôi mở ngăn kéo, cố tìm chiếc quần lót chưa dùng, đưa tay chạm đến chiếc hộp trong cùng.

Một chiếc hộp hình vuông màu xanh đậm, mở ra để lộ bộ đồ lót viền ren.

Thật biến thái.

"Ừm, không, không phải..." Vẻ mặt lúng túng của anh ấy rất thú vị, như thể ban đầu anh ấy định chối bỏ cáo buộc của tôi, nhưng khi nhìn thấy "bằng chứng phạm tội" của mình, anh lại cuống cuồng muốn biện hộ nhưng đầu óc không xoay chuyển kịp, cứ như tàu hoả Thomas bị hỏng mạch vậy.

Mới vừa tắm xong, tôi chỉ khoác trên người chiếc áo choàng tắm, vì vậy đứng nhìn anh xoắn xuýt cả hai tay báo cáo toàn bộ lịch trình và hoạt động vào ngày mua bộ đồ lót này, tôi cởi bỏ đai lưng, cả người trần trụi, mặc dù hệ thống sưởi trong phòng đã bật hết công suất, tôi vẫn không tránh khỏi rùng mình. Viền ren trắng sữa cọ lên da khiến tôi ngứa ngáy, tôi quay lưng lại nhờ anh cài giúp khóa sau lưng. "Nhéo vào thịt em rồi!", Lee Minhyung, anh chàng vụng về này.

Quay lại nhìn, anh giống như một chú gấu nâu, động tác dần trở nên chậm chạp, ngay cả tầm mắt cũng như bị dán chặt bằng keo, tôi phất tay một cái, mới thấy anh chớp mắt.

"Tối nay có muốn làm không?" Tôi đi đến trước gương, ngắm mình trong bộ đồ lót phụ nữ, phần ngực vẫn trống rỗng, da không trắng nhưng bóng khoẻ đều màu, eo phẳng lì, không có đường cong, nhưng cũng không có mỡ thừa, lại nhìn xuống đùi tôi, trên đó có một chuỗi vết bầm mờ mờ. Lee Minhyung quả thực là gã chó. Mỗi lần chúng tôi quan hệ, tôi có cảm giác anh ấy coi đùi tôi như xúc xích hun khói hảo hạng, một số chỗ nhiều thịt hơn một chút, bị anh gặm tới gặm lui.

Không đợi được câu trả lời, tôi nghiêng đầu lại, anh lại gần trong một khoảnh khắc, một tay vòng qua eo tôi, tay kia vuốt dọc sống lưng, lần tới ngực. Thứ vốn vừa được anh cài chặt lại được cởi ra, lỏng lẻo treo trên đầu vai. Tôi được sờ đến thoải mái, ôm lấy cổ anh, "Lên giường đi."

Anh có vẻ rất thích tôi trong bộ đồ này, bình thường anh rất ít nói, nhưng lần này mỗi lần đâm vào đều khen tôi nhìn thật đẹp, chắc không phải là vì thích tôi giả gái chứ, tôi đâu có ngực. Nghĩ miên man, Lee Minhyung nhận thấy tôi không tập trung, liền cắn vai tôi trả thù, đem hai chân dang rộng ra hơn nữa, trời ạ, còn không kê gối dưới mông cho tôi, đồ đáng ghét.

[14:00 - Markhyuck] Di cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ