Muốn được vỗ về

6 0 0
                                    

Vị trưởng nữ của nhà Agriche lại cảm thấy đuối sức nữa rồi.

Kể từ khi quay lại gia tộc, đứa em gái cùng cha khác mẹ mang tên Roxana Agriche của cô đã không ít lần liên tục giao việc mà chẳng màng đến tiếng nói của người chị dù chỉ một chút.

Nếu điều đó còn chưa đủ với người chỉ có 2 năm kinh nghiệm làm việc với đống giấy tờ khi vừa mới 18 tuổi như Griselda, cô còn phải tự mình đối mặt với những tên pháp sư đang trút giận nỗi bức xúc rồi bất bình của họ lên cô sau nhiều năm bị đối xử như nô lệ dưới đáy xã hội bởi cựu gia chủ Lant Agriche.

Và còn điều gì tồi tệ hơn nữa khi cô còn không thể san sẻ công việc này với ai vì bản thân là người duy nhất trong gia tộc có thể làm việc với đống pháp sư kia?

"Chậc... ít nhất cũng nên trả công cho người ta chứ..." Cô lẩm bẩm một mình trên hành lang tối tăm với những ngọn nến mập mờ là ánh sáng duy nhất soi đường cho cô.

Cộp... cộp...

Sự im lặng của dãy hành lang lạnh lẽo bị phá vỡ bởi âm thanh vang vọng của đôi giày cao gót gõ từng nhịp trên nền gạch lát đá cẩm thạch. Trước mắt là một màn đêm tối tăm chỉ được thắp sáng ở những góc nhỏ bởi các ngọn nến.

(Hay là mình cuốn gói đi ra ngoài kia sống nhỉ...)

Suy nghĩ đó quả thật rất hấp dẫn với người có tâm hồn thích phiêu lưu như Griselda, nhưng nó lập tức bị tan biến đi khi thấy rằng làm vậy chẳng khác gì đang tự mình vứt bỏ cái nơi duy nhất bản thân có thể quay về. Chưa kể chắc gì có thể thoát khỏi đây, nếu có đi chăng nữa thì bằng một cách thần kỳ nào đó lũ em vẫn có thể tìm ra cô như thể cô đã nói cho chúng biết địa chỉ của mình vậy.

Griselda liền đóng chặt cửa lại sau khi bước vào phòng. Cô dựa lưng vào cánh cửa ấy, cuối cùng cũng đã có thể cởi bỏ lớp mặt nạ thường ngày ra rồi.

Cô cố gắng hít một hơi thật dài, chậm rãi hưởng thụ mùi hương quen thuộc và sự thoải mái của nơi đây để thanh lọc tâm hồn. Nhưng cái cảm giác yên bình ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đôi mắt nhạy bén đã nhanh chóng để ý tới xấp tài liệu nằm ngay ngắn trên bàn. Cô không thể không cau mày, ngay cả khi đã bước vào "vùng an toàn" của mình rồi mà đống giấy tờ ấy vẫn quyết bám theo cô đến cùng.

Càng nhìn càng cảm thấy mệt mỏi, Griselda lập tức phớt lờ những tờ giấy đang mời gọi cô vào bàn làm việc và đi về phía chiếc giường kia. Cô thề rằng nếu đêm nay không ngủ thì đấy không phải là cô! Nhưng thật kỳ lạ... từng bước đi của cô đang dần cảm thấy thật nặng trĩu, đôi mắt cũng lim dim như sắp đóng lại.

Huỵch!

Đôi chân không còn trụ vững được nữa mà ngay lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy, gương mặt như đã dính chặt vào thành giường. Chỉ cần thêm chút sức lực nữa thôi là có thể ngả lưng trên chiếc nệm mềm mại này rồi, ấy thế mà cô cũng không làm được!

"Mệt quá..."

Cứ như thể bản thân đang bị một thế lực nào đó ngăn cho khỏi lên giường vậy, Griselda chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như một con vật vô vọng bị mắc kẹt trong bẫy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Isidor x Griselda] ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ