Sau khi trở về từ quán bar, tôi đã đưa ra quyết định.
Ngày hôm sau tôi sẽ livestream tỏ tình.
Cho dù kết quả không như kỳ vọng, nhưng tôi hi vọng sẽ có một quá trình mang tính hình thức. Để không cho bạn bè xem được, tôi không thông báo trước trên Instagram, thậm chí còn block bọn họ.
Livestream tên là [Ước mơ mà các bạn góp sức].
Tôi mới mở chưa bao lâu đã có rất nhiều người vào xem, trên màn hình máy tính tràn ngập bình luận [Lót dép hóng].
Để không khiến bầu không khí quá căng thẳng, tôi đặc biệt dùng điện thoại bật bài hát “Chúc may mắn”.
Tôi cho rằng hiệu ứng chương trình như thế này là ok lắm rồi, nhưng không ngờ cư dân mạng lại không hài lòng.
[Không có hợp, không phải nên mở “Chiến binh cô độc” à?]
[“Chiến binh cô độc” +1]
Chiến binh cô độc ư?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tôi nhìn bão bình luận tràn màn hình, lựa chọn bỏ qua.
Có nhạc nền vui mừng như thế, cảm xúc căng thẳng của tôi lập tức giảm đi nhiều.
Tôi hít sâu một hơi, click mở khung chat với Jungkook, giao diện trò chuyện dừng lại ở chỗ tối qua tôi về nhà, dặn dò anh uống ít một chút, anh trả lời bằng một chữ “Ừm”.
Tuân theo quy tắc một tiếng trống là tiếp thêm dũng khí, hai tiếng trống là suy sụp tinh thần, ba tiếng trống là hết sạch dũng khí, tôi gõ lách cách trên bàn phím.
[Anh có ở đó không?]
[Em có chuyện muốn nói với anh.]
Tôi gửi hai câu này xong, bão bình luận lại càng điên cuồng hơn, tất cả đều đang chờ đợi nam chính lên sân khấu.
Một phút sau, trên khung thoại của anh xuất hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn…].
Tôi dám thề, đây là khoảnh khắc tôi căng thẳng nhất trong đời, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, còn không dám thở mạnh.
Tôi tập trung cao độ, nhưng một lúc lâu sau anh vẫn chưa trả lời tôi, lúc lòng tôi dần chết lặng, chuẩn bị gửi thêm một tin nhắn nữa thì chuông điện thoại của tôi vang lên.
Là Jungkook.
Tôi thoáng ngẩn người, tim đập nhanh hơn, tay cũng run lên.
Sau khi tôi nghe điện thoại, anh không lên tiếng, lúc tôi chuẩn bị phá vỡ cục diện bế tắc, anh đã mở miệng.
“Chaeyoung, anh đang xem livestream của em.”
!!!???
Không phải tôi đã block hết rồi à? Sao vẫn còn cá lọt lưới thế?!
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi hoàn toàn không biết nên trả lời anh như thế nào.
“Thì sao?” Tôi cảm thấy giọng nói của tôi cũng đang run lên.
Đầu bên kia im lặng một thoáng, sau đó tiếng cười của anh truyền qua điện thoại: “Nên anh cảm thấy chuyện tỏ tình vẫn nên để anh làm thì hơn.”
Tôi ngẩn người tại chỗ, đại não trống rỗng, bão bình luận lướt qua tầm mắt tôi, nhưng tôi lại không nhìn thấy gì cả.
“Park Chaeyoung, anh thích em.”
Sao có thể?
Lòng bàn tay cầm điện thoại của tôi đã đổ mồ hôi.
Một lúc lâu sau, tôi nói: “Anh nghiêm túc đấy à?”
“Chaeyoung, anh đã uống tới mức ấy rồi mà em còn hỏi anh có nghiêm túc hay không à?” Trong giọng điệu của Jungkook mang theo cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cảm thấy tôi không thể nói được gì.
[Song hướng yêu thầm đó! Ai chết vì ship couple nào? Là tui đó!]
[Hic hic hic hic, ngọt ngào quá đi.]
[Lượng đường hôm nay đạt tiêu chuẩn rồi, nếu còn xem tiếp sẽ bị tiểu đường mất.]
Tôi còn chưa phục hồi tinh thần, Chaeyoung đã nói một câu “Chờ anh” rồi cúp điện thoại.
Nhạc nền cũng dừng lại vào giây phút này, tôi ngồi trên ghế, nhìn những lời chúc phúc trên bão bình luận, bỗng nhiên bật cười.
Tắt livestream, nói tạm biệt xong, tôi lại nhìn màn hình, cười tới mức có hơi ngốc nghếch.
Nước mắt đảo quanh tròng, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Nhưng tôi kìm lại.
Bởi vì tôi trang điểm, còn gắn lông mi giả.
Lúc tôi đang do dự không biết có nên gỡ lông mi giả ra hay không, tôi nghe thấy tiếng đập cửa.
Jungkook mặc một cái áo thun trắng, đứng ngoài cửa nhìn tôi.
Tôi ngửi thấy mùi rượu.
“Anh uống rượu à? Uống rượu mà còn lái xe? Anh điên rồi sao?”
Anh nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười, sau đó kéo tôi vào lòng.
“Anh đi taxi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Không ngờ mượn rượu giải sầu còn nhận được niềm vui bất ngờ.” Anh vùi đầu vào vai tôi, nói.
Tôi cũng không ngờ, coi thường cái chết cũng có niềm vui bất ngờ.