10.

49 4 0
                                    

Sau khi tôi và Jungkook ở bên nhau, tôi cho rằng người có phản ứng mạnh mẽ nhất sẽ là Bae Hanri, nhưng không ngờ lại là Lee Mijung.

Nguyên văn lời nói của cô ấy là: “Tớ sắp ly hôn, vậy mà cậu còn yêu đương, đây là việc bạn bè nên làm à?”

Nếu không phải nể tình việc khi cô ấy bình thường, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất ổn, tôi thật sự muốn đường ai nấy đi với cô ấy.

Cô ấy làm ầm ĩ ở nhà tôi, sau đó Jungkook không nhịn được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho em họ của anh tới đón cô ấy về.

“Nói thế nào đi chăng nữa cô ấy cũng là em dâu của anh, làm như thế liệu có ổn không?” Tôi có hơi lo lắng hỏi anh.

Anh lại không cho là đúng: “Cô ta châm ngòi quan hệ của chúng ta, anh nhịn được chắc? Nếu còn nhịn nữa thì mất vợ mất.”

Tôi không để ý tới anh, nhưng tôi cảm nhận được vành tai của tôi đỏ lên.

Jungkook ôm tôi vào lòng, hôn lên vành tai phiếm hồng của tôi, cười nói: “Sao trước kia anh không phát hiện em dễ đỏ mặt như thế nhỉ?”

Trước kia… Trước kia toàn là giả vờ thôi.

“Chaeyoung, nếu trước kia anh biết em đáng yêu như vậy, anh đã khiến em rơi vào tay anh từ lâu rồi.”

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ tai đỏ mà mặt cũng đỏ bừng lên.

Buổi tối, tôi ra ngoài tản bộ với Jungkook, đi đến một ngã rẽ, tôi nghe thấy có người đang gọi tôi.

“Chị Chiến binh cô độc!”

Nghe giọng là biết ai liền.

Tôi bỏ tay đang nắm tay Jungkook ra, ôm lấy đứa nhỏ đang chạy về phía tôi.

“Sao cháu lại tới đây?”

Đứa nhỏ chỉ chỉ vào Jungkook đi đằng sau, bập bõm nói với tôi: “Ra ngoài mua đồ với mẹ ạ.”

Tôi thấy dáng vẻ này của thằng bé vô cùng đáng yêu, không nhịn được xoa xoa mặt thằng bé.

Jungkook đứng bên cạnh có hơi không nhìn nổi, kéo đứa nhỏ ra khỏi ngực tôi: “Đừng có không biết lớn nhỏ, sau này không được gọi là chị Chiến binh cô độc nữa, phải gọi là mợ!”

Rõ ràng là đứa nhỏ bị dọa sợ rồi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Tôi vừa định lên tiếng, Jiyoung đã đi tới, đứa nhỏ như nhìn thấy cứu tinh, rúc vào lòng chị ấy.

“Chị, chị trông nó chặt vào.”

Jiyoung không để ý tới anh, mỉm cười với tôi, sau đó nói với đứa nhỏ trong lòng: “Cậu nói đúng đấy, sau này phải gọi là mợ.”

Bây giờ mặt tôi chắc chắn đang đỏ y hệt một quả gấc.

Sau khi bọn họ rời đi, vẻ mặt của Jungkook trở nên vô cùng u oán.

“Vừa rồi em buông tay anh ra.” Anh tủi thân nói với tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ này của anh, cảm thấy có hơi buồn cười, vươn tay ra, nói với anh: “Vậy em có thể dắt tay anh một lần nữa được không?”

Anh kiêu ngạo ngẫm nghĩ một lúc, trịnh trọng nói: “Có thể, nhưng phải dắt cả đời.”

“Đương nhiên là phải dắt cả đời rồi.”

• Jeonrosie • Hôm nay đã tỏ tình chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ