Buổi sáng sau hôm Jisung bị tai nạn studio, anh thức dậy khi lòng bàn tay để ngửa của mình còn đặt lên tay Seungmin. Âm thanh đã ngập đầy không gian, căn phòng cũng đã sáng rõ. Chiếc ghế hôm qua đặt bên cửa sổ nằm im hứng nắng, Jisung hơi nheo mắt vì tay ghế hắt nắng trở thành tia sáng mạnh hơn ánh sáng trong phòng.Đến tay cũng lớn thế này, Jisung mỉm cười nhìn mấy ngón tay cong lại nắm hờ lấy tay mình. Đồng hồ chỉ sáu giờ sáng mà hai người đi ngủ lúc bốn giờ, Jisung quay người tránh ánh sáng ùa vào từ cửa sổ. Bàn tay Jisung không còn ở trên tay Seungmin nữa, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng anh.
"Chào anh buổi sáng."
Giọng nói Seungmin còn khàn khàn ngái ngủ, thậm chí cậu còn không mở mắt ra. Jisung nhìn mấy chấm xanh mờ dưới cằm Seungmin, anh cọ trán vào cằm cậu rồi vui miệng nói: "Hôm nay em đừng đi làm nữa, ở nhà đi."
Seungmin luôn thức dậy vào sáu giờ sáng mỗi ngày. Jisung cũng thường thức vào khoảng đó, cậu nghe tiếng anh nấu nước pha trà, anh nghe tiếng cậu giặt đồ đem lên sân thượng. Seungmin đi làm rất đúng giờ, cậu chưa một lần ngồi vào bàn làm việc trễ kể cả khi đang ở nhà. Seungmin có nguyên tắc làm việc giống như Jisung, Jisung không nghĩ rằng mình lại có thể nghe cậu ậm ừ vài tiếng trong cổ rồi mắt nhắm mắt mở kéo anh khỏi giường đi về phía cửa.
Đầu tóc Seungmin rối bù mà Jisung cũng không hơn gì cậu. Tóc rối, mặt trẻ con, nửa người lại cởi trần để lộ da trắng tinh mát lạnh, Jisung còn chưa kịp nhìn kĩ thì Seungmin đã nhắm mắt đá cửa phòng anh. Ôm Jisung từ sau lưng rồi đẩy anh đi chậm chạp, Seungmin kéo cửa phòng Jisung lại cùng lúc ngáp dài một tiếng trước khi mở cửa căn hộ của mình.
Jisung được đẩy vào phòng, anh còn chưa kịp quay lại hỏi thì Seungmin đã ôm theo cả anh mà ngã xuống giường. Từ đầu tới cuối Seungmin không hề mở mắt, khi Jisung một lần nữa xoa cằm Seungmin thì cậu đã tránh ra.
"Minie, đang làm gì vậy?"
"Em đang ngủ."
"Sao lại ngủ giờ này?"
"Sao lại không được ngủ giờ này?"
"Dậy đi làm."
"Người yêu em nói em hôm nay đừng đi làm nữa."
Da mặt lại đỏ bừng lên khi Seungmin nói ra câu đó, Jisung không thấy được mà chỉ cảm giác thân nhiệt của Seungmin tăng lên. Phòng của Seungmin luôn tối dù là sáu giờ sáng hay mười giờ khuya, ngủ ở đây thì sẽ tốt hơn trong một căn hộ đầy ánh sáng. Jisung vỗ lên má Seungmin vài lần, sau đó đem đổi những cái vỗ nhẹ thành vuốt ve bằng ngón cái.
"Hôm nay mình ra ngoài ăn sáng có được không?"
"Được."
"Ăn xong đi uống cà phê như người bình thường có được không?"
"Được."
"Buổi chiều đi xem phim nhé? Ghé qua triển lãm có ảnh của anh rồi đi xem phim."
"Dạo này ngoài rạp không có phim hay, thà anh ôm em ngủ thêm một giấc còn hơn."
"Anh đồng ý. Buổi tối em muốn đi đâu? Tới Light?"
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Dáng Hình Thanh Âm || Kim Seungmin x Han Jisung
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Jisung vỗ nhẹ lên cánh tay Seungmin: "Sau này sao, anh hi vọng sau này đó có thật." Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jisung mặc, Seungmin nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe...