‘Mai anh về.’
Lee Seungyong để lại cho Park Dohyeon một tin nhắn ngắn cũn cỡn, chẳng có chủ ngữ vị ngữ hay bất cứ thứ gì, thế mà lại làm cho con rắn nhỏ lăn lộn một hồi lâu trên chiếc giường êm ái. Park Dohyeon hờn dỗi hết biết anh người yêu của nó, đáng lẽ người bình thường yêu nhau thì tin nhắn phải mùi mẫn bao nhiêu thì Lee Seungyong và nó chỉ nhắn được vài câu ngắn ngủn, chủ yếu là hỏi xem đã ăn gì chưa, đã ngủ chưa, tập luyện thế nào… Thế là chuyện tình yêu vượt qua cả khoảng cách địa lý trong mơ của biết bao người lại diễn ra vô cùng nhạt nhẽo trong vài năm, kể từ khi Phác Đáo Hiền rời bỏ Trung Quốc mà trở về quê hương. Yêu xa với người như Seungyong cũng giống như yêu mấy ông chú trung niên đã đến tuổi về già, chỉ cần hỏi thăm nhau là đủ, Dohyeon mình hợp với điều đấy, Đáo Hiền yêu Thừa Long hệt như vậy, chỉ cần yêu nhau là đủ, không cần phải quá hoa mỹ phức tạp nó quá. Chỉ là đôi lúc khi yêu xa như thế làm Dohyeon cảm thấy hơi bị nghĩ suy nhiều, cứ mỗi lần mà làm việc không đúng ý mình sinh ra ác cảm khó nói với bản thân, muốn trút giận với đồng đội cũng không được mà khổ nỗi yêu người xa xứ nên cũng không dám kể với anh, cứ rấm rứt khóc mãi, đến khi mà mắt nặng trĩu lại ngủ thì thôi. Lúc đấy cứ tưởng yêu xa khổ lắm, cứ ôm đồm nhiều thứ như thế nhưng mà người yêu của rắn nhỏ lại trở nên ân cần khi nghe tiếng sụt sịt qua điện thoại, hay việc sáng hôm sau luôn sẽ có một bưu phẩm nào đấy như kẹo ngọt được để trước phòng nó.
Park Dohyeon yêu Lee Seungyong đến điên đến dại, nhớ cũng nhớ đến mơ hồ trong giấc ngủ vẫn sẽ xuất hiện hình bóng người đi rừng ngày ấy của Griffin.
Cái thời bồng bột của tuổi trẻ vô tư biến thành nỗi niềm sâu thẳm của hai kẻ trưởng thành bám víu lấy nhau qua con tim, dù khoảng cách giữa hai người rất xa, xa đến hàng ngàn cây số, hay cả sải trời. Hai đứa nhóc chưa muốn lớn cứ thế đắm đuối, say mê với chấp niệm tình yêu của chính họ, một năm có lẽ chỉ thấy mặt nhau vài lần, sau vài ngày lại phải chia xa, cả hai đều học được cách quý trọng từng giây từng phút ở bên nhau.
Nếu ví tình yêu của họ lặng lẽ, thầm lặng như mặt nước chẳng mấy gợn sóng thì Park Dohyeon lại yêu cái nồng nàn, da diết khi cả hai trần trụi về mặt xác thịt cuốn lấy nhau, vồ vập nhau nhiều không xuể sau mỗi lần chia xa. Ôi, nói đến lại nhớ mùi hương của Seungyong đến phát điên.
Đồ chết tiệt nhà anh mau mau về đi, rắn nhỏ nhà anh nhớ anh đến điên rồi!
.
Lúc Seungyong xuống đến máy bay đã là trưa hôm sau, hít thở cái tiết dịu nhẹ của quê hương lại làm anh cảm thấy lòng mình ân ẩn đau, tự dưng hình bóng người kia lại xuất hiện. A, anh nhớ người yêu mình rồi, không biết em ấy đang làm gì nhỉ?
Lúc mà anh gặp mặt được người chơi xạ thủ của mình thì mặt trời chắc cũng đã quá đỉnh, Dohyeon mang một dáng vẻ xộc xệch cùng với một nét mặt hốt hoảng đến tìm anh.
Chậc.
Lee Seungyong tự nhủ là em người yêu mình cũng không tệ trong dáng vẻ ấy, nhưng mà thế này có vẻ hơi quá rồi đấy. Râu ria thì lởm chởm, miệng thì vẫn còn dính bọt kem đánh răng, quần áo thì chắc con rắn nhỏ chỉ khoác một chiếc áo tạm bợ để mang theo luôn bộ đồ ngủ mà đến tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TARVI] YÊU XA
FanfictionWarning: r18, không đủ tuổi đừng đọc, OOC, không áp dụng nhân vật trong fic vào đời thật.