Chương 165

87 6 1
                                    

Đã ba tháng kể từ khi các chuyến du ngoạn bằng du thuyền bắt đầu.

Đã có nhiều thay đổi trong thời gian này.

Đặc biệt là trong két sắt của tôi.

Tôi có nhiều tiền đến mức tôi lo lắng không biết đầu tư vào đâu và như thế nào và chi tiêu nhiều hơn.

Có hai cách chính để đầu tư tiền vào.

Một là số tiền mà Pellet Corporation trực tiếp kiếm được thông qua hoạt động kinh doanh Eastern Cruise Tour.

Đó là một khoản tiền lớn được giới quý tộc trả cho các chuyến du ngoạn bằng du thuyền và lợi nhuận từ việc bán hàng hóa vận chuyển bằng tàu biển sang phương Đông cho khách du lịch.

Và khoản còn lại là phí Cảng Cheshire chia cho cha tôi.

Trên thực tế, tôi rất ngạc nhiên vì cái sau lớn hơn cái trước rất nhiều.

Vì vậy, điền trang Cheshire đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Nói thẳng ra, điền trang Cheshire thuộc về cha tôi, và tôi là con duy nhất và là người thừa kế duy nhất của ông.

Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi nghĩ.

Ba tháng qua, tôi bận ổn định việc kinh doanh Eastern Cruise Tour.

"Ôi chúa ơi."

Giờ đây, chuyến du ngoạn trên biển đã bắt đầu tự lo liệu và từ hôm nay, tôi tuyên bố với Clerivan rằng tôi sẽ sống một cuộc sống nhàn nhã trở lại và đang trên đường về nhà.

"Ngày mai tôi sẽ ngủ nướng. Tôi sẽ không ra khỏi giường cho đến khi bụng tôi đói.."

Đó là lúc tôi đang bước lên cầu thang về phía phòng mình và lẩm bẩm như vậy.

"Hu! Hức hức..."

Có một âm thanh rất buồn và rùng rợn được nghe từ phía trên.

"Tiếng phụ nữ khóc à?"

Tôi bước lên cầu thang một cách cẩn thận.

Và tôi có thể thấy ai đó đang cúi mình trước phòng tôi và khóc.

"Chị đang làm gì ở đây? Tại sao chị lại khóc?"

"Ti, Tia... Ugh!"

Cô ấy đã khóc từ khi nào thế?

Mặt Larane đầm đìa nước mắt.

Larane, người bắt đầu khóc lớn hơn với tôi, nói với giọng run rẩy.

"Hức, hô, hôn nhân... Nó đã được quyết định rồi. Chị không biết phải làm gì, Tia..."

Đầu tiên, tôi đưa Larane vào phòng ngồi.

"Uống cái này đi, Larane. Lau nước mắt đi."

Larane, người đã rơi nước mắt với đôi mắt sưng đỏ, dường như sắp gục xuống.

"Cảm ơn, Tia."

Những ngón tay của Larane run rẩy khi cô ấy nhận lấy chiếc cốc tôi đưa cho cô ấy.

"Hãy cho em biết khi chị đã bình tĩnh lại một chút. Chị sắp đính hôn à?"

"...Có lẽ."

KIẾP NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH GIA CHỦ NOVELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ