up sớm coi như quà mong mọi người nghỉ lễ zui zẻ 🪄🍀"mời mày cuốn gói ra khỏi nhà tao" trương chiêu đằng đằng sát khí nhìn vương sâm húc trở lại sau hơn một tuần đi công tác, trên người vẫn một thân tây trang thẳng thớm. bình thường vương sâm húc lúc mặc vest trông cực kì đẹp trai, trước đây cậu nhìn lúc nào cũng thấy vui mắt nhưng hiện tại trương chiêu chỉ thấy trướng mắt vô cùng
hiện tại trương chiêu và vương sâm húc đang giận nhau, cậu không thể nào yêu đương với một kẻ vô tâm này thêm một giây một phút nào nữa
trong ba năm yêu nhau, chia tay đến cả chục lần, hầu hết đều là cậu đơn phương đề nghị. mỗi lúc như thế vương sâm húc đều đợi cậu nguôi giận rồi dỗ dành làm hoà.
nhưng mọi khi cậu giận dỗi chỉ vì mấy lí do vụn vặt còn lần này, vương sâm húc đã quên mất ngày kỉ niệm của hai người, sau mấy ngày đi công tác cũng không hề liên lạc hay nhắn tin về cho cậu. trương chiêu bất an gọi cho đồng nghiệp vương sâm húc cũng chỉ nhận được câu "không biết". cậu lo lắng như ngồi trên đống lửa đến đổ bệnh
mãi cho đến khi trương chiêu không chịu nổi nữa đành vác cơ thể mệt nhọc đi đến công ty vương sâm húc hỏi thăm thì mới biết là, hắn ta vẫn bình thường, chỉ là ở bên kia công việc bận rộn không có thời gian để trả lời mà thôi
trái tim treo lơ lửng mấy hôm nay của trương chiêu chậm rãi rơi xuống
lửa giận trong lòng lúc bắt đầu bùng phát, thầm tức giận chửi bới "trương chiêu tao đây bị điên mới lo lắng cho mày, đồ khốn"
cậu xoay người trở về nhà, ánh mắt dầu trở nên lạnh lùng, hằm hằm sát khí trong thâm tâm đang chửi vương sâm húc 7749 lần "rốt cuộc trong cuộc đời vương sâm húc, trương chiêu chỉ là người qua đường thôi đúng không ? bộ bận tới nỗi không có tay có chân để liên lạc với cậu một câu hay gì ????"
mặc dù trương chiêu biết công việc của hắn rất bận rộn nhưng bỏ mười giây ra để nhắn tin cho cậu cũng chẳng chết ai nên vương sâm húc bây giờ thật sự đã phạm phải tội chết
về đến nhà, việc đầu tiên trương chiêu làm là nhắn tin chia tay với kẻ vô tâm kia.
sau đó mới dần cảm nhận được cả thân thể đều rất khó chịu, môi khô nứt cổ họng nuốt nước bọt cũng đau, chắc hẳn lại bị ốm rồi. thật ra cậu đã lờ mờ cảm nhận được từ tối hôm qua, trương chiêu thở dài ngao ngán, cái thân thể này rất yếu đuối, dễ bị bệnh, giờ không có người chăm sóc nên chẳng buồn uống thuốc nữa.
hồi tưởng câu chuyện kết thúc, bây giờ vương sâm húc đã về đứng trước mặt cậu rồi
"em xưng mày tao với ai ở đây ?" vương sâm húc đứng dậy tiến sát lại gần trương chiêu
cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, trương chiêu hậm hực quát "con mẹ nó, ông đây không còn phải là người yêu mày nữa nhé nên xưng hô như nào là việc của ông. ok chưa ?"
vương sâm húc càng nghe càng nhíu mày "anh chưa đồng ý chia tay đâu, em quậy cái gì ?"
"mày không đồng ý cũng kệ con mẹ mày, tao đéo quan tâm" trương chiêu càng nói lửa giận trong lòng càng dâng lên, không khống chế được mà lớn giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
smut - bất diệc nhạc hồ | 𝗻𝗼𝗯𝗼𝗱𝘆 𝘅 𝘀𝗺𝗼𝗴𝗴𝘆
Fanfictiontrương chiêu giận rồi, lần này còn thật sự muốn chia tay với vương sâm húc nhưng chẳng phải "đầu giường giận nhau, cuối giường làm hoà" đấy ư ? ⊹ ✮ thể loại : smut, H+, gương nứt lại lành, HE ⊹ ✮ couple : wang "nobody" senxu x zhang "smoggy" zhao ⊹...