"Đừng lo, tôi luôn ở đây mỗi khi mẹ nhỏ cần mà"
Gã đã động viên người mẹ nhỏ của mình như thể gã tốt lành và mẫu mực lắm nhưng sớm thôi cái vị trí của lão già xấu xí lọm khọm kia rồi sẽ phải thuộc về tay của Park Dohyeon này.
Ẩn sau sự lâu đời giàu có bậc nhất cái xứ sở trời hoa là một gia tộc nhem nhuốc và ô uế bởi những thứ hủ tục rùng rợn đến đáng khinh, cái nơi chẳng mang lấy nổi một chút hơi ấm nhân tính của tình người ấy thế mà lại sinh ra được một chú rắn con tốt lành.
Park Dohyeon, ứng viên sáng giá cho ngôi vị thừa kế đời thứ 18 của gia tộc.
Gã chẳng muốn và cũng không có nhu cầu được dính dáng đến thứ danh xưng dơ bẩn thấp hèn này, kể từ năm vừa mới lên 3 Park Dohyeon đã biết mình là kẻ duy nhất còn sót chút tình người ở cái chôn đen đủi và xấu xí.
Cá là nhân tính của gã còn phải cao hơn bất kì một kẻ lạ mặt nào mà gã vừa chạm qua ở cái gia tộc họ Park nhưng đó là trước khi Park Dohyeon biết đến mẹ nhỏ hiện tại.
Ở cái gia tộc mà nền văn minh gần như đang sống gần về thế kỉ trước, nơi những tên khọm già lạc hậu vẫn cho mình được cái quyền tự ý sát sinh, còn đặc biệt hơn chúng nó vẫn còn vô cùng tin tưởng vào cái gọi là quy luật bất tử.
Tuổi thọ trung bình càng dài thì sẽ càng được thế hệ đời sau để mắt đến, ẩn sau câu chuyện 135 tuổi của đời cụ tổ là hệ lụy kéo dài hằng chục năm về sau, về cái được gọi là truyền thống cưới vợ xông đất.
Từ tận thời xa xưa khi "ai đó" từng đồn mà cái gia tộc ngu si này còn chẳng rõ, cụ tổ của gã có một cô vợ xinh đẹp mang nửa dòng máu Hoa, đẻ giờ dần và có nốt ruồi đằng sau gáy trái, thế là các tên thanh niên trai tráng trong nhà đua nhau đồn thổi về sự bất tử trường tồn mà người vợ kì lạ mang về cho ông.
"Chứ đéo phải vì ông ta ăn may à"
Gần như một nửa số gia tài năm đó đều dùng vào việc phụng dưỡng cho ông lão bụng phệ não teo, sung sướng đến độ lúc lâm trung cũng chẳng có một chiếc hòm size phương tây nào chứa được ông cụ của bọn họ hết.
"Ừ thế mà lũ ngu ấy vẫn tin đến tận thời nay"
Park Dohyeon vừa đi du học về thì hay tin gia tộc họ lại đến thời hạn trăm năm, vừa hay bọn họ cũng đã rước về được một "nàng" dâu vàng y như lời đồn trong sổ sách nhưng đặc biệt hơn lần này "nàng" lại không hẳn là nàng nữa.
Là một cậu thiếu niên.
"Chắc là cũng tầm tuổi gã, ngây ngô và hồn nhiên hơn nhiều"
Bên trong căn phòng ngủ kiểu phương Tây được dán đầy vải hoa trắng mang nhiều kí tự kì dị mà gã chẳng thể nhìn rõ câu chữ, Son Siwoo được lệnh cấm túc xông hỉ liền 3 ngày liên tiếp.
"Nghe đồn ông chủ bảo vì đó là căn phòng quay về hướng đông nên rất hợp với mệnh Kim của ông ấy"
"Nghe nói chàng dâu ấy còn khá trẻ chỉ vừa mới 24 nhưng lại mồ côi"
"Ừ ừ được mua về từ viện mô côi đấy, khó như thế mà mấy tên nhà giàu cũng tìm ra bằng được"
Bỗng nhiên vị thiếu gia nọ dâng lên nỗi đồng cảm sâu sắc, nếu không phải vì năm xưa có cha gã chống lưng thì một đứa trẻ lạc loài như hắn may ra cũng chỉ sống nổi đến năm 18.