2

16 2 2
                                    

con hẻm chả có gì ngoài sự tăm tối và mùi hôi thối bẩn thỉu của đống rác chất đống bị vứt lẩn quẩn quanh đó, kèm theo là mùi thuốc lá, mùi máu tanh tưởi cùng âm thanh náo nhiệt đằng kia

" Mẹ kiếp! Thằng khốn này mau đứng dậy nhanh lên!"

Một tên du côn bặm trợn rít điếu thuốc còn đang dở trên môi, phì phèo nhả ra từng làn khói sặc mùi khó chịu, gã cùng vài tên đàn em khác đang bao vây ức hiếp một con người yếu ớt, đó là một cậu trai trẻ nhìn có vẻ khá thư sinh, trên tay ôm khư cái cặp táp, run rẩy không ngừng

" Lì lợm, mày rốt cuộc có nhả tiền ra không hả?" Vừa nói gã liên tục nhấc chân đá nhiều cú vào người cậu ta

Kim Taehyung chứng kiến một màn đó, chậc lưỡi

" Chậc, lại vướng vào mớ rắc rối"

Không rắc rối ngoài kia mà ngay cả trong đây hắn cũng đụng phải, định sẽ làm anh hùng một phen

" Này!"

Nghe tiếng gọi xa lạ đám du côn đồng loạt quay đầu về hướng đấy, Taehyung đút tay vào túi nhướng mày nhìn

" Các người không nên ức hiếp người yếu thế như vậy chứ? Không thấy bản thân mình hèn hạ lắm à?"

Hoá ra cũng là một tên đần độn không biết sống chết dâng thân nạp mạng, gã cười to, phun một ngụm nước bọt xuống đất

" Hahaha, mày nói gì cơ? Hèn hạ? Tụi tao vốn dĩ tồn tại nhờ cái hèn mày nói đó. Mẹ kiếp, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Gã vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với mấy tên đồng bọn, lần lượt chúng cũng từ từ tiến đến gần hắn

" Em trai, ngoan ngoãn thì đưa tụi này vài chục tiền lẻ ít ra cũng chỉ xây xát nhẹ"

một tên luồn ra sau chặn tất đường thoát thân

" Nào.."

Ngay khi thấy tên đó có ý định chạm vào người, hắn liền muốn tung một đòn vào người tên đó

" Lee Juk, mày lại làm cái trò dơ bẩn gì ở địa bàn của bố mày đấy?"

A!

tên chặn lối đi ban nãy hét lên một tiếng đau đớn, sau đó nằm rạp xuống đất

Dáng người cao ráo, một bên cánh tay được xăm kín, nổi bật nhất là khuôn mặt vô cùng điển trai mang nét khá nổi loạn khi chịu chơi với mấy quả khuyên mày, khuyên môi

" Jeon Jungkook?"

" Ừ" Vừa nói anh vừa đi đến đạp tên có ý định đe doạ tống tiền chàng điển trai họ Kim, Jeon Jungkook lia mắt thoáng qua thầm đánh giá người này có vẻ là một thiếu gia, hay người nổi tiếng nào đó

Anh không biết, chỉ biết là chàng trai này không phù hợp khi đứng ở một nơi bẩn thỉu như này

" Vẫn ổn chứ? Mau rời khỏi đây đi chàng trai"

Sự xuất hiện ngoài dự tính của anh khiến Taehyung khá bất ngờ, cũng ngật đầu phối hợp lùi ra đằng sau

" Jeon này, khoan hồng tụi này tí. Bên kia tụi tao chả làm ăn được gì cả, qua đây ăn ké tí thôi mà"

" Hoặc là mày cút?"

" Đừng vô tâm thế, mày xem tụi này chưa vớt vát được gì mày đã làm người anh em tao bị thương hết rồi kìa"

Gã nói xong cũng buông thả cho cậu thư sinh đang run rẩy, gã biết đây là địa bàn của ai, đánh đấm chính là dấng thân vào chỗ chết bèn từ từ rút lui

Thấy đám du côn đã bỏ chạy, Jungkook chậc lưỡi

" Cậu còn đi được không? Hay để tôi gọi cấp cứu?"

Cậu thư sinh ngơ ngác xoay qua xoay lại mới biết anh đang nói chuyện với mình

" K-không cần.. đâu, em cảm ơn"

"Ừ"

Nếu không cần thì anh cũng không làm khó dễ gì, xoay người lại mới phát hiện Taehyung vẫn còn đứng đó

" Sao còn chưa rời đi, ở lại đây làm gì nữa?"

Kim Taehyung vẫn còn ấn tượng với người đối diện, mặc dù giọng nói có vẻ thô lỗ nhưng mà lại thật sự cứu người đấy à? Lại còn cái gương mặt đẹp đến như thế kia?

Hắn đột nhiên lại cảm thấy khá hứng thú

" T..tôi sợ khi ra ngoài kia, sẽ gặp lại bọn chúng"

Hắn nhỏ giọng nói, ánh mắt toát lên vẻ cầu khẩn

Jeon Jungkook thật sự là thấy phiền rồi, nực cười quá, kẻ bị đánh đến không ra hình ra dạng thì lại không muốn đi bệnh viện. Người thì chưa bị rơi một sợi tóc nào, lại sợ hãi không thôi

" Gọi người nhà lại đi"

Anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ra một góc hút một hơi

Ý định của anh khá rõ, anh sẽ đứng đây chờ khi người nhà hắn lại

Hắn nhìn người trước mặt, cảm thấy con người này có điều gì đó khiến hắn muốn kết thân, không hẳn... kết thân thì hình như không đủ

" Alo,...."

Dòng suy nghĩ lập tức tan biến khi âm thanh khác xen lẫn vào
"...."

"Được rồi"

Jeon Jungkook cất điện vào túi, tiếp tục đứng đấy hút thuốc nét mặt dù không thể hiện rõ nhưng với một người tinh ý như Taehyung, hăn đã sớm để ý rằng anh đang rất khẩn trương với việc gì đó

"Anh có việc gì sao?"

Jungkook nghe người nọ hỏi thế lia mắt sang, nhả ra từng làn khói trắng

"Không hẳn, chờ đến khi người nhà cậu đến tôi sẽ đi. Yên tâm "

Hắn cảm thấy tò mò về con người này nhưng người nọ có vẻ đang gấp, chà phải làm sao đây?

"Người nhà tôi sắp đến rồi, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được chứ? Sau này tôi sẽ đền đáp anh một bữa như lời cảm ơ..."

"Không cần đâu, dù sao không có cậu tôi vẫn làm vậy. Vì bọn chúng quấy rối địa bàn của tôi mà"

"Nhưng mà tôi sẽ cảm thấy không yên nếu không cảm tạ, tính tôi trước nay là thế. Anh đồng ý nhé?"

"Đã nói là... chậc đưa số điện thoại đây"

Anh thật sự cảm thấy bản thân thật sai lầm khi cứu giúp tên phiên phức này






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook- Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ