-A-aa chị ơi chị có s-sao không vậy ạ?
Thiên bình nói với vẻ mặt đầy lo lắng.Mọi người cũng bắt đầu đi lại xem tình hình
-Mọi người không cần phải lo cho em chỉ là một vài chuyện cũ.Em xin phép ra ngoài xíu ạ
Cự giải nhanh chóng bào chữa cho bản thân rồi tìm đường thoát khỏi đám đôngCô ra một khu sân bóng đá đằng sau trường ngồi trên hàng ghế mặt cô vẫn luôn ngẫn ngơ từ phút gặp Thiên bình đến giờ, đầu cô bắt đầu suy tư về chuyện của quá khứ...
_________________________Tôi là Cự giải một học sinh cấp 1, tôi không có bạn bè, mọi người đều xa lánh tôi chỉ vì tôi khác người gia đình cũng chả thèm đếm xỉa, sinh ra tôi có đôi mắt khác người mắt tôi có màu xanh trời. Lúc đầu bố mẹ đã rất vui vì nghĩ tôi có mắt xanh tự nhiên cho đến khi năm lên 3 tôi thay có những triệu chứng chảy máu mắt đau mắt thường xuyên bố mẹ đem tôi đi khám và phát hiện ra tôi bị thiếu sắc tố (cái này tôi bịa :v) nên sức khỏe tôi yếu hơn người thường và tiếp xúc mắt với ánh nắng hoặc ánh mặt trời sẽ bị tổn thương gây ra chảy máu mắt. Ba mẹ tôi khi nghe xong kết quả của bắt sĩ đã không còn đối xử với tôi như trước, họ đánh đập, vứt bỏ và miệt thị tôi. Sau 1 năm thì họ đã có thêm 1 đứa con, lúc ấy tôi mừng lắm vì nghĩ rằng có em bố mẹ sẽ đối xử tốt với tôi hơn vì sợ em sẽ học theo tính cách ấy và tôi có thể chơi em tôi nữa.........Nhưng đời đâu như là mơ, bố mẹ không cho tôi tiếp cận em lại còn nói không có người chị như tôi. Họ nhốt tôi vào phòng từ lúc đó tôi nhận ra phải làm thứ gì đó có giá trị để được bố mẹ công nhận, từ lúc ấy tôi cắm đầu vào điên cuồng học bài thi hsg cấp tỉnh rồi quốc gia rồi học trường chuyên, tương lai của tôi tưởng chỉ mù mịt thế. Cho đến lúc lên lớp 6 tôi đã gặp Minh tuệ cậu ấy như ánh sáng cứu rỗi đời tôi, cậu ta là người duy nhất không xa lánh lại còn chơi rất thân với tôi, tôi vui lắm. Chúng tôi chơi với nhau đến lớp 11 lúc ấy nhờ Minh Tuệ tôi đã có thêm nhiều bạn trong khoảng thời gian chơi với nhau tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy để rồi đến cuối năm 11 tôi và cậu ấy có lái xe đi chơi riêng với nhau nhưng đã có một chiếc xe lao tới chúng tôi, tôi bị văng ra cửa kính và rớt xuống sông tôi không biết bơi nên Minh Tuệ vừa mới thoát khỏi vụ tông xe thì liền nhảy xuống cứu tôi nước chảy siết làm cậu ấy bị trôi đi để rồi chỉ 1 mình tôi thoát nạn. 3 ngày sau người ta mới tìm thấy xác cậu ấy, tôi đã khóc khóc rất nhiều đến nỗi tôi bị tắt tiếng một thời gian. Lúc đó cảnh sát có đưa tôi một vài món đồ của Minh tuệ để lại trên xe tôi mở điện thoại cậu ấy lên thì thấy tap cậu ấy đang mở là một app ghi chú " Hôm nay ngày xx tháng xx năm xx tôi được đi chơi riêng với Cự giải người tôi yêu đã lâu trong chuyến đi chơi này tôi nhất định sẽ tỏ tình cậu ấy " đọc dòng ghi chú ấy tôi đã rơi lệ lần nữa
"Đến cuối cùng tớ vẫn không thể nói là tớ yêu cậu Lê Minh Tuệ ....người con gái tớ yêu"_______________________
Lúc ấy tôi khóc vì nhìn thấy Thiên bình bởi vì em ấy rất giống Minh Tuệ từ tính cách, cách nhắn tin, cách nói chuyện, đến ngoài hình cũng gần giống nhau nữa
"Có lẽ tớ nhớ cậu nhiều quá nên đâm ra ảo giác rồi. Nực cười thật nhỉ?"
"Tớ cuối cùng chỉ là một kẻ ngốc....."
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs(gl-bl) Tình yêu?
Comédie⚠️WARNING:CHỨ NHIỀU NGÔN TỪ TỤC TĨU ⚠️ Thể loại:12 chòm sao,gl-bl Truyện đầu tay có sai sót nào mong mọi người thông cảm 😿