Nhân thú, quý tộc
Jeong Jihoon là một con báo săn họ nhà mèo lớn có thể biến thành hình người khi bước vào tuổi trưởng thành.
Ở cái thời đại mà nhân thú còn nhan nhản và nhiều hơn con người này thì việc họ vùng lên nắm quyền, chiếm quyền kiểm soát cũng như cướp đoạt các công nghệ, máy móc mà con người sáng tạo ra không may đã thành công.
Kể từ đó, câu chuyện về loài người làm chủ thế giới, đứng đầu chuỗi thức ăn đã không còn nữa. Mà thay vào đó, là sự chạy trốn khốn khổ, cùng cực để thoát khỏi cảnh truy lùng ráo riết, đuổi cùng giết tận của rất rất nhiều loài vật khác nhau. Đặc biệt là những loài đã bị con người tra tấn, hành hạ rất dã man trước đây, họ đã thể hiện một sự căm ghét những con người thấp bé, gầy yếu đến tận xương tủy. Họ săn đuổi, bắt giữ và thậm chí là trao đổi, buôn bán những con người xấu số không khác gì những nô lệ.
Tình trạng ấy chỉ được dần khá lên vào vài trăm năm trở lại đây, khi nhân thú nhận ra con người là không thể tách rời, chưa kể họ có những phát kiến, sáng tạo vượt thời đại. Giúp tình hình các nước ngày càng đi lên, cuộc sống người dân cũng ngày một ấm no, hạnh phúc.
Họ nhà mèo nói chung, họ báo nói riêng chính là một trong số những loài vật vẫn thể hiện rõ sự căm ghét nhất. Họ cũng là những nhân thú vẫn giữ vững quan điểm cổ hủ, khắc nghiệt với con người nhất.
Và là một quý tộc cấp cao, tất nhiên, Jeong Jihoon hay Chovy cũng đã bị tiêm nhiễm những ấn tượng rất xấu xí về loài người. Là con báo có lập trường riêng của mình, hắn ta thể hiện thái độ thượng đẳng, trịch thượng với loài người đến độ không thèm nhúng tay hay đặt ánh mắt lên những sinh vật yếu nhớt ấy.
Những tưởng cái tư tưởng căm ghét loài người, chống đối xã hội ấy vẫn tiếp diễn mãi. Cho đến một ngày đẹp trời, mèo ta đã gặp và trót yêu một con người- đúng y hệt với câu nói: "Ghét của nào trời trao của ấy."
Và em người yêu của hắn, không ai khác là sinh vật mà hắn cho là đáng yêu, ngây thơ, xinh đẹp nhất trần đời tên Choi Hyeonjoon!
Choi Hyeonjoon em lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thường dân, ngày ngày mở một sạp tạp hoá nho nhỏ ngoài rìa khu chợ tấp nập, nhộn nhịp nhất kinh thành Seoul, đêm đêm vui chơi, ca hát với bạn bè, anh em dân dã nơi xóm trọ lao động, bình bình yên yên mà sống qua ngày như vậy.
Vốn những tưởng, quý tộc và thường dân, nhân thú và con người thì mãi mãi là hai đường thẳng song song- được định trước không bao giờ cắt nhau, không bao giờ gặp nhau, thì bánh răng của số phận lại một lần nữa đã lăn bánh, đã tạo nên một phép thuật, một điều bất ngờ...
Câu chuyện họ gặp nhau nghe thì rất kì tích nhưng cũng rất bình thường, rất bình dị như bao cặp đôi khác,...
Chả là, Jeong Jihoon vào ngày hôm ấy rảnh rảnh, buồn buồn mà chán học, không chịu nổi tiếng giảng đều đều của vị sư thầy già, không hiểu nổi mấy con số to lớn chạy trong đầu mà chèo tường trốn cha, lừa mẹ bỏ học một hôm để đi chơi cho khuây khoả. Hắn đâu ngờ mình vừa ra khỏi cổng sau thì đã bị phát hiện sớm đến vậy, đành phải chạy bạt mạng khỏi sự truy lùng của đám lính canh giữa đường trông không khác gì tội phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
lweini : 36:00l cách người và mèo yêu nhau
FanfictionBước chân thứ ba mươi bảy đến bên người. Tác phẩm thuộc project "为你而来- Vì người mà đến"