[oneshort] Khóc rồi!

180 21 0
                                    

Tối hôm ấy vẫn là một buổi tối bình thường như mọi ngày. Lied khoác chiếc áo hoodie dài qua hông cùng chiếc quần đùi ngắn, thoải mái ngồi trên chiếc sofa mềm mại và chơi game trên tivi, tận hưởng sự mát lạnh từ chiếc máy lạnh 20 củ.

Lied đang tập trung hết sức khi chuẩn bị đối đầu với boss cuối màn thì liền nghe thấy tiếng cửa nhà mở.

"Sao hôm nay anh về trễ thế, còn đồ ăn trên bàn đấy anh hâm ăn đi!"

Vừa nói xong Lied hai mắt rực lửa, hai tay di chuyển nhân vật lao vào đấm nhau với boss.

"Đúng rồi, trái phải, trái trái!"

Sự nhập tâm vào thế giới điện tử khiến cậu chẳng để ý rằng Jazz hôm nay có biểu hiện lạ.

Jazz đứng trước cửa nhà cả người gục xuống, trông chẳng để lời nói của Lied vào tai. Cả người anh cứ nghiêng ngả.

Sau khi cố gắng thay giày thành dép trong nhà Jazz lững thững tiến tới chỗ Lied đang chơi game hăng say. Anh choàng tay ôm lấy cổ cậu, cả mặt dụi dụi vào phần xương quai xanh làm Lied còn đang lo chơi game cũng đờ hết người.

Cảm giác ươn ướt ở áo làm cậu có cảm giác không ổn.

Lied liền quăng chiếc tay cầm sang một bên mặc kệ cho nhân vật đã bị boss đánh chết.

"Này Jazz, anh sao thế ngước lên xem nào."

Lied hốt hoảng hai bàn tay ôm vào má Jazz nâng mặt anh lên.

Jazz cố gắng kháng cự nhưng cũng không thành. Khi Lied nâng mặt anh lên liền thấy hai hàng nước mắt chảy dài cũng đôi mắt mờ đỏ ửng do khóc lâu. Hai má anh cũng đỏ nhẹ chắc hẳn là đang say.

Lied đứng hình, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh người yêu của mình đẫm lệ đến thế. Cùng lắm cũng chỉ thấy anh ấy xoa xoa thái dương, chẳng bao giờ bày ra bộ dáng yếu đuối thế này trước mặt cậu. Tuy say nhưng cũng không đến mức như thế chứ?

"Sao...sao thế, sao lại khóc?"

Lied hoảng hồn, chẳng biết nói gì chỉ lắp bắp được mấy câu rồi vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh người yêu.

Nước mắt cứ chảy dài như thể vô hạn, Lied bất lực chẳng biết làm cách nào.

'Hay là áp lực công việc?'

'Có phải do mình xin tiền hơi nhiều không nhỉ? Vài con máy chơi game khiến anh ấy khốn đốn đến vậy sao?'

Chẳng biết từ đâu, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng Lied. Cậu cho rằng chắc chắn là do mình đã tiêu xài quá đà khiến Jazz trở nên mệt mỏi vì phải kiếm tiền cho cậu.

"Ây...đừng khóc nữa, em xin lỗi sau này sẽ không xin mua máy game nhiều thế nữa đâu!"

Hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, Lied bất lực liền để Jazz ngồi tựa vào ghế sofa rồi lấy tay áo lau bớt nước mắt trên mặt anh.

Jazz vẫn cứ im lặng rớt nước mắt, ánh mắt anh mờ mịt nhưng Lied biết Jazz vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Khung cảnh người yêu mình khóc không phải dễ nhìn nhất là khi mặt anh ấy còn đỏ nhẹ, nhưng nhìn lâu thì lại khiến cả người Lied nóng ran mà chẳng hiểu tại sao.

Lied để hai chân qua hai bên đùi Jazz, bắt anh ngước lên nhìn cậu rồi vừa lau nước mắt cho anh vừa bắt đầu thử các cách an ủi mà cậu có thể nghĩ ra.

"Em xin lỗi, sau này em không thế nữa, chỉ mua 2 máy game một tháng thôi có được không?"

"Em không thức khuya cày game nữa, sẽ đi ngủ sớm với Jazz nhé?"

"Em sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nữa!"

"Ầy, đừng khóc nữa mà!!!"

Lied vừa nhỏ giọng thì thầm vào tai Jazz, vừa lau mặt vừa thơm vào má anh. Hai tai cậu đỏ bừng vì ngại thầm nhủ nếu không phải tại vì anh khóc lóc thảm thiết quá thì cậu cũng không xuống nước tới vậy đâu!

Jazz có vẻ cũng ổn hơn, bắt đầu ít nước mắt hơn. Lied nhìn mà nóng bừng cả mặt. Hai tay Jazz đã vòng qua ôm hờ lấy eo Lied từ hồi nào.

'Được rồi! Coi như bù đắp cho anh!'

Lied vừa nghĩ xong liền ôm lấy hai má Jazz tấn công vào đôi môi của người đàn ông mít ướt. Hai tay Jazz siết chặt eo cậu hơn nhưng Lied chẳng thèm để ý.

Sau một hồi quấn quýt môi lưỡi triền miên. Lied mới chịu rời bỏ đôi môi ấm nóng nồng mùi rượu mà nhìn vào mặt Jazz.

Khuôn mặt anh vẫn còn dấu vết của nước mắt nhưng ánh mắt đã trở nên sáng hơn từ bao giờ. Lied lại chỉ chăm chăm đến giọt nước mắt trên khóe mi anh.

Cậu thè chiếc lưỡi nhỏ hồng còn ấm áp liếm đi giọt nước mắt như chú mèo nhỏ. Cảm giác mặt mình nóng hổi Lied choàng tay qua cổ anh rồi dụi đầu vào đấy khẽ thì thầm.

"Ahhh, anh đừng khóc nữa. Anh khóc làm em nóng quá chừng!"

Vừa nói Lied vừa đẩy đầu gối sang hai bên, vừa đẩy hông vào sát phần thân dưới của Jazz. Một tiếng thở dốc vang lên bên tai cậu.

Lied có thể cảm giác được Jazz cũng giống cậu. Cả hai đều cứng rồi.

Bàn tay của Jazz bắt đầu không yên phận nữa. Nó bắt đầu luồn vào chiếc áo hoodie của Lied, bàn tay nóng hầm hập cùng hơi máy lạnh chạm vào lưng cậu khiến Lied trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

"Ưm..."

Lied rên nhẹ và đương nhiên lỗ tai Jazz sát bên không bỏ qua được âm thanh này.

Jazz quay người đè Lied nằm xuống sofa. Hôn cậu một cách mãnh liệt, hai tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi.

Chiếc eo nhỏ gầy rồi tới xương sườn, lên thêm một xí là hai hạt anh đào nhỏ xinh. Bàn tay to lớn của Jazz nóng ấm chạm vào nơi đâu đều khiến Lied một lời khó tả hết.

Ngón chân cậu cong lên, lưng ưỡn lên khiến hai trái tim đang đập loạn sát  gần nhau hơn, tất cả phản ứng đều thể hiện rằng đêm nay sẽ là một đêm mặn nồng của hai người.

Lied mơ màng trong cái hôn của người tình mà chẳng hay biết cậu đã mất quyền kiểm soát từ bao giờ.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ OS ] Cảm giác này gọi là tình yêu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ