14. Một chút hiểu lầm

1.2K 84 1
                                    

Sau nhiều phút dây dưa, làm những trò đồi bại với nhau. Gemini và Fourth cũng quay trở về nơi mà cả lớp cùng nhau cắm trại. Khuôn mặt của cậu thì đỏ ửng, khuôn mặt của Gemini thì vẫn thản nhiên như thể là họ chẳng làm gì sai trái cả.

Vừa về đến nơi, cả hai đã thấy có một Mon ra đón hắn, nó hớn hở nói.

"Gemini ơi, cậu với tớ đi dạo một lúc nhé!? Có được không?"

"Mình vừa đi dạo với Fourth về, mình cảm thấy hơi mệt trong người. Xin lỗi cậu nhé, mình không thể đi cùng cậu được" Gemini mỉm cười, nhìn Mon bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.

Mon nhìn sang cậu bạn kế Gemini. Thấy người yêu cũ của mình thì nó cũng chẳng có phản ứng gì trên mặt, nó nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lẽo...

"Gemini! Lại đây giúp mình một việc với!" Giọng nói của một bạn nam khác vang lên gần đó.

"À được!"

Gemini đáp lại, rồi hắn quay sang nói với Fourth và Mon

"Tớ bận rồi, các cậu nói chuyện đi nhé. Tạm biệt"

Rồi hắn chạy đi.

Fourth nhìn theo bóng lưng của hắn. Trong lòng của cậu dần dâng lên một cảm giác đầy tiếc nuối. Rồi cậu quay sang nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của Mon. Cậu có thể đoán được là nó cũng đang tiếc nuối không kém gì cậu.

Fourth có một thắc mắc trong lòng. Mặc kệ đối phương đã từng là người mình đã từng yêu, cậu tỏ vẻ tự nhiên, quay sang hỏi nó.

"Cậu có cảm giác với Gemini?"

Mon nghe cậu hỏi thì nó cũng vui vẻ đáp lại.

"Ừ, tớ thích cậu ấy. Tớ muốn có được Gemini"

Cậu không thấy đau, không có cảm xúc gì trước lời nói tưởng chừng như cứa vào tim của nó. Cậu nhìn nó, hỏi.

"Chia tay tôi là vì điều này?"

"Ừm, đó là một trong những nguyên nhân sâu xa"

Fourth im lặng, cậu nở một nụ cười tựa như đêm tuyết rơi giữa bầu trời lạnh lẽo. Cậu quay đầu, nặng trĩu từng bước chân bước về lều của mình. Chẳng biết là trong lòng cậu đang cảm thấy nặng trịch vì điều gì nữa. Là vì người mình thương thích bạn thân mình chăng?

Cậu lắc đầu, muốn phủ nhận cảm xúc của bản thân mình.

"Mình không thể thích cậu ấy, mình không thích Gemini"

Nhưng tim cậu nhói quá, từng nhịp đập của nó mang đến cho cậu cảm giác đau đớn như những mảnh thủy tinh cứa vào. Tại sao trái tim lại không thể nói dối được vậy?

Cậu vào lều của mình, đôi chân không đứng vững mà gục xuống. Một mình cậu ngồi tròn vo trong mái lều không bóng người. Nỗi đau nhói ở nơi trái tim cứ dày vò và cắn xé cậu.

"Mình đã từng sỉ nhục và đánh đập cậu ấy, mình có tư cách để thích cậu ấy..."

"Gemini thích Mon, Mon cũng thích Gemini. Nếu một trong hai người bày tỏ thì chẳng phải là họ sẽ đến với nhau sao?"

"Mình...mình phải nên chúc mừng cho Gemini mới phải. Mình phải nên vui khi cậu ấy... được hạnh phúc..."

Giọng nói của Fourth ngày càng run rẩy, nỗi đau nơi nhịp đập của sự sống cứ dày vò thân xác cậu. Cậu nhận ra nó, nhưng cậu lại muốn phủ nhận nó, cậu muốn phủ nhận việc mình đã lỡ phải lòng hắn...

Tình yêu là gì chứ?

Tại sao nó có thể khiến một người đã từng mạnh mẽ như cậu gục ngã vì đau khổ?

"Chắc là cảm xúc nhất thời...vài tuần trước mình vẫn còn lụy Mon mà, mình không thể nhanh chóng thích một kẻ khác được..." Cậu lẩm bẩm, tự an ủi mình.

___

Fourth không hề thích Mon. Về vấn đề tự tử thì Fourth là người hiếu thắng, hôm ấy cậu biết mình thua cuộc trong tình yêu (bị người ta đá trước), cậu không thể chấp nhận được việc này nên mới suy nghĩ dại dột.

GeminiFourth - Nattawat thiếu gia khó chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ