1.

403 24 4
                                    


1. Moon Hyeonjoon x Lee Sanghyeok

2. Ca sĩ x Xã hội đen

3. Không giống thực tế.

Xin cảm ơn ❤️
————

Ca sĩ Oner debut solo, thân cô thế cô, xuất phát từ một công ty giải trí đang trên bờ vực phá sản. Hắn một đường đi lên bằng thực lực, mặc dù chưa đến mức trở thành đỉnh lưu, nhưng vẫn duy trì được độ nổi tiếng không nhỏ.

Chàng ca sĩ với tính cách nhẹ nhàng hệt như sáng tác ballad của hắn, ballad về tình yêu, về cuộc sống nhiệm màu. Mặc dù vậy, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà Moon Hyeonjoon tạo dựng nên cho "Oner" mà thôi. Hoặc là hắn đơn giản muốn thế, tự vẽ nên những gì mà cuộc đời hắn chẳng bao giờ có được.

Thực chất, Moon Hyeonjoon rất lãnh đạm. Hắn không phải sợ xã hội, chỉ là hắn quá lười hoà nhập lại với thế giới đã từng bỏ rơi mình mà thôi. Ngòi chì gãy, Moon Hyeonjoon không thể tiếp tục sáng tác được nữa. Nó vốn là một cái cớ, làm gì có chuyện trong phòng của hắn lại thiếu mấy thứ này.

Moon Hyeonjoon, lần đầu tiên, không biết mình phải viết về cái gì.

"Có lẽ nên đi tìm cảm hứng một chút."

Và đó là quyết định mà hắn sẽ không bao giờ hối hận, thậm chí phải cảm ơn mỗi đêm. Chàng ca sĩ hai mươi hai tuổi, vô tình bắt gặp "người thương" của mình trong lần kiếm tìm cảm hứng ngày hôm ấy.

Mặc dù không phải trong hoàn cảnh thơ mộng, lãng mạn gì cho cam.

Đầu tiên, thứ xộc vào khoang mũi Hyeonjoon là khói thuốc. Trời sinh Hyeonjoon có một đôi tai cảm âm hoàn hảo, đôi mắt long lanh và thêm cả khứu giác nhanh nhạy quá mức. Hắn thậm chí còn biết loại thuốc mà người kia hút không phải thứ đồ rẻ tiền mua ở hàng tạp hoá.

Thân phận không tầm thường.

Mà đúng thế, chẳng có ai "bình thường" mà mặc vest đen nghiêm chỉnh, tay cầm điếu thuốc đắt tiền, yên lặng đứng nhìn vài ba người khác đánh đập vài ba người khác cả.

Giá như người kia không quay đầu lại nhìn hắn, giá như khuôn mặt ấy không giống với vẻ đẹp mà mấy tên nghệ sĩ nói chung tôn thờ, thì Hyeonjoon chắc chắn đã không ngừng lại.

Người kia đứng trong con hẻm tối tăm, cột đèn hỏng thi thoảng nhấp nháy vài lần sáng, chiếu lên sườn mặt xinh đẹp quá đỗi. Khói thuốc toả ra từ đầu lọc đỏ ửng, quyện vào khung cảnh máu me của gậy sắt và nắm đấm. Nguy hiểm, Hyeonjoon biết, nhưng hắn lại chẳng muốn chạy đi.

Hắn cứ thế đứng bên ngoài đường lớn, nơi âm thanh và ánh sáng của phố thị chen nhau hắt lên người. Bước thêm ba bước nữa, hắn sẽ vượt qua ranh giới, để rồi chạm đến tạo vật của thánh thần kia.

Người đó, không phù hợp với máu me và khói thuốc. Hắn tự cho mình cái quyền đánh giá như thế.

Đám đàn em của người ấy đang thầm thì, hình như muốn thủ tiêu hắn. Moon Hyeonjoon bây giờ mới thấy hơi lo. Chắc là không nhận ra đâu nhỉ, vì hắn vốn dĩ trùm kín mít như ăn trộm khi ra ngoài đường. Nhưng rồi Hyeonjoon thấy người kia lắc đầu, sau đó đám đàn em lườm cảnh cáo một chút rồi nối gót rời đi.

Hyeonjoon gọi cứu thương.

Lần đầu gặp gỡ chóng vánh vậy thôi, thế mà Hyeonjoon còn nhớ mãi.

Hắn nhớ ánh mắt vô cảm ấy, nhớ khoé môi lạnh lùng, nhớ đến bàn tay gầy cầm điếu thuốc của đối phương. Hyeonjoon mất ngủ, đổi lại là cảm hứng dạt dào.

Từ đó, mỗi lần đi qua con hẻm ấy, Hyeonjoon đều sẽ dừng lại, hoang đường hi vọng người kia sẽ lại xuất hiện ở đó, đánh người hay làm gì cũng được.

Chuyện Hyeonjoon để ý một tên xã hội đen không rõ lai lịch, nhìn thấy đánh người cũng chẳng hoảng sợ lấy một chút, có lẽ thật kì cục.

Những người chỉ biết đến ca sĩ Oner đều sẽ cảm thấy như thế, nhưng một người như Hyeonjoon đã sớm quen với chuyện này rồi. Quá khứ trước kia đủ để đánh bay hắn khỏi giới giải trí nghệ thuật, dù thế, Hyeonjoon không quan tâm.

Hắn làm ca sĩ, đơn thuần vì một người đã từng nhặt lại cái mạng này về cho hắn mà thôi.

.....

"Anh, cứ thế để hắn đi à? Nhỡ tố cáo thì sao? Dù gì cũng thấy mặt chúng ta rồi."

Lee Sanghyeok bật cười, cười nhẹ lắm, nhưng như vậy cũng được tính là vui vẻ trong thế giới bạo lực đen tối này.

"Minhyung à, ai bảo em đánh tên đó giữa đường? Lôi về giải quyết như anh bảo thì giờ đỡ lo nghĩ còn gì."

"Nhưng mà nó dám phản bội anh. Nó định giết anh ngay lúc đó."

"Bần cùng thôi, em hiểu mà Minhyung. Khéo có khi anh cũng đáng chết lắm ấy chứ."

Lee Minhyung không nói gì thêm nữa, yên lặng lái xe. Cuộc sống này đang nuốt chửng lấy bọn họ, nghẹt thở.

"Ngày mai à?" Sanghyeok đột nhiên hỏi.

"Vâng, mai ạ."

"Có cần anh đi cùng không?"

Lee Minhyung khẽ lắc đầu, chuyện của cậu thì phải tự tay mình giải quyết. Lee gia dạy cậu như thế, cuộc sống này càng dạy cậu như thế. Cậu liếc nhìn người anh lớn qua kính chiếu hậu, bóng tối đã che phủ hết khuôn mặt anh, chỉ chừa lại đôi tay gầy yên lặng trên đầu gối.

"Đó là Moon Oner đúng không anh?"

"Minhyung cũng nhận ra à?"

"02line mà anh, sao em có thể quên được. Em chỉ bất ngờ khi anh còn nhớ tới cậu ấy. Hình như bọn anh cũng chưa bao giờ gặp nhau thì phải?"

Sanghyeok không trả lời câu hỏi của Minhyung, anh vặn ngược lại cậu một vấn đề khác. Mà cậu cũng tò mò chuyện đó, cho nên chẳng mấy đã bị cuốn theo.

"Bây giờ đã trở thành ca sĩ rồi nhỉ? Chỉ còn chúng ta vẫn chưa hề thay đổi gì."

"Anh có nghĩ là người giống người không? Rõ ràng không nhận ra em."

Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Lee Minseok đã từng là bộ ba thân thiết từ khi còn rất nhỏ. Đúng vậy, chỉ khi còn nhỏ thôi. Bởi vì lớn thêm một chút nữa, cánh cửa số phận mở ra, bọn họ chưa từng gặp lại nhau kể từ lúc ấy đến tận bây giờ.

Nếu như Moon Hyeonjoon đã thực sự trở thành ca sĩ, vậy thì Minseok đang ở đâu?

[Onker/Guria] Phức CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ