Những bông hoa tuyết rơi xuống chạm đất hòa vào một màu trắng xóa, mùa đông ở Canada lộng lẫy và yên tĩnh đến lạ kỳ. Một bông tuyết tinh nghịch đậu lên lòng bàn tay của cô gái, chúng lăn vài vòng rồi lọt tỏm vào tay áo cô. Tiêu Nghi Tình mỉm cười xoa xoa bàn tay rét buốt của mình, cô đóng cửa sổ lại quay người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi nghịch người tuyết bông bên cạnh lò sưởi.
"Mẹ ơi, lại đây chơi với Kẹo Bông Gòn đi." Cô bé bắt gặp ánh mắt yêu thương của mẹ thì cười toe toét, thanh âm phát ra thật trong trẻo.
Nghi Tình đút hai tay vào chiếc áo khoác lông, hạnh phúc bước tới chỗ con gái. Bỗng chốc, ngọn lửa trong chiếc lò sưởi phựt lớn cuốn theo Kẹo Bông Gòn trôi vào biển lửa. Tiêu Nghi Tình mặt biến sắc hốt hoảng chạy tới níu lấy con mình trong vô vọng...
"Không,... Kẹo Bông Gòn..."
Tiêu Nghi Tình giật mình tỉnh giấc, trước mắt của cô là một bịch kẹo bông gòn thân quen. Cô ôm cổ mỏi nhừ của mình, chợt nhận ra chỉ là một giấc mơ, Nghi Tình khẽ cốc vào cái đầu hay mơ mộng linh tinh rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Có vẻ như em đã gặp ác mộng."
Giọng nói trầm ấm khiến Nghi Tình bất ngờ ngước mắt lên. Cảnh Ôn khoan thai, dáng vẻ điềm tĩnh của anh khiến cho cô bối rối.
"Thầy... Trần..."
"Gặp nhau ở ngoài có thể không cần phải phép tắc quá. Em có thể gọi tôi là Cảnh Ôn."
Như vậy không phải là quá thân mật rồi sao, Nghi Tình thầm nghĩ trong đầu. Cô ngượng ngùng gãi mũi đánh trống lảng sang chuyện khác, cốt yếu vẫn không muốn thay đổi cách xưng hô.
"Thầy, thầy tính tiền chưa?"
Cảnh Ôn giơ hai bịch đồ nặng trịch trên tay lên, nhún vai: "Em đoán xem. Tôi vẫn đang đợi cô nhân viên ngủ quên nào đó thức dậy để thanh toán đây."
Nghe thế, Tiêu Nghi Tình lập tức ngồi bật dậy, cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ở lớp thường xuyên ngủ gật bị thầy bắt gặp đã đành, giờ đi làm ngủ quên cũng bị thầy phát hiện, xui rủi thế không biết.
"Thầy đưa cho em." Cô chìa hai tay ra có ý định cầm chúng đến quầy nhưng Cảnh Ôn đã nhanh tay hơn cô, sải từng bước dài đem đến đặt lên bàn thanh toán giúp cô. Sự ga lăng này của anh khiến cho Nghi Tình rung động.
Thật ra cô vẫn luôn để ý tới anh, chàng giảng viên điển trai lại dạy giỏi của môn Logic Học Đại Cương. Cô crush anh, giống như fangirl hâm mộ thần tượng của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh là người cô như được nạp đầy năng lượng, lập tức trở nên vui vẻ hoạt bát lạ thường.
Không biết là anh ấy có sống gần ở khu Hải Sinh này hay không, nhưng ngày nào anh ấy cũng đến cửa hàng tiện lợi này mua đồ ăn thức uống.
Nghi Tình đặt hộp thịt cuối cùng vào bao cho người đàn ông trước mặt. Sau đó cô phát hiện ra bịch kẹo bông gòn còn sót lại bên bàn chỗ cô ngủ, cô toan tới lấy thì Cảnh Ôn lên tiếng:
"À, cái đó cho em."
"Sao ạ?" Nghi Tình bất ngờ, ngón tay bất giác chỉ vào mình "Cho em á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Tình Chẳng Đẹp Như Mơ
General FictionBạn có tin vào vận mệnh không? Tiêu Nghi Tình đã nghĩ rằng cuộc đời giống như một trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như thế là xong, cho dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được sự sắp đặt của số phận. Có những chuyện chúng ta chẳng...