Chương 2

3 1 0
                                    

Sân sau trường đại học là khu vực chơi thể thao giành cho dân bóng rổ. Trên đường đi lấy xe đạp thân yêu của mình, Tiêu Nghi Tình bắt gặp người quen đang hòa mình vào trận giao hữu nảy lửa.

Tiếng đập bóng dồn giã, tiếng thở dốc của những nam sinh, Ưng Nghiêm trong phút chốc đã giành lấy được quả bóng cam từ tay đối thủ. Cậu nhếch mép cười đắc thắng, thân thủ nhanh nhẹn, một chân nhảy vọt quăng bóng vào rổ. Động tác dứt khoác mạnh mẽ, trái bóng xoay tròn, lăn một vòng quanh vành rồi chui tọt xuống. Vài ba thanh niên tụm lại ăn mừng cú ném đẹp mắt, Ưng Nghiêm vỗ vai đồng đội, vô tình nhìn thấy Tiêu Nghi Tình đang trông về phía mình.

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều thật rạng rỡ, rọi xuống nụ cười chết người của Ưng Nghiêm.

"Thanh Thư hôm nay không về cùng cô à?"

Mỗi lần gặp cô, Ưng Nghiêm cũng hỏi câu quen thuộc đến nỗi cô sắp thuộc bài. Nếu còn quan tâm nhau như vậy, sao hai người họ lại chia tay nhỉ. Tiêu Nghi Tình thật không hiểu nổi, rốt cuộc tình yêu là gì lại khiến người ta trở nên bất bình thường như thế.

"Cậu ấy đang học bổ túc."

Ưng Nghiêm nghe đến đây thì bật cười lớn: "Không nghe nhầm chứ? Thanh Thư... cô ta cũng bày đặt học hành chăm chỉ sao."

"Tôi thế nào thì liên quan gì đến anh không?" Giọng nữ lạnh lùng vang lên khiến cho Nghi Tình bất giác lạnh sống lưng. Không cần quay lại nhìn cũng biết Thanh Thư chắc hẳn đang rất tức giận.

Lúc hai người quay đầu lại đã thấy Tô Thanh Thư đứng đằng sau, hai tay chống nạnh, vẻ mặt của cô vô cùng khó coi nhìn Ưng Nghiêm.

"Này anh, chúng ta chia tay rồi, anh đừng moi móc thông tin của tôi hết người này sang người khác chứ."

Nụ cười nhếch mép của Ưng Nghiêm dần chuyển sang giật giật bên mép môi, cậu đổi tay ôm lấy trái bóng rổ, nhướng mày đáp:

"Cứ cho là vậy đi. Tôi thích thế đấy."

Cậu bỏ lại một câu ngang ngược rồi bước đi ngang qua cô. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Nghi Tình cảm giác như mình vừa được xem phim drama Hàn Quốc 3D sống động đến bất ngờ. Tô Thanh Thư hừ mũi buông ra câu rủa: "Đồ ấu trĩ." rồi kéo tay Nghi Tình đi. Miệng thì nói thế thôi nhưng Thanh Thư vẫn còn để tâm đến người con trai ấy lắm.

"Nãy giờ anh ta hỏi nhiều về tớ lắm đúng không?"

Nghi Tình theo phản xạ gật đầu rồi lại lắc đầu, hình như có gì không đúng lắm.

"Không phải cậu đang trên lớp cùng với thầy Trần sao?"

"Thầy bảo không dạy riêng sau giờ học, nên bảo tớ muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp trên lớp. Cậu xem, người gì mà chán thế không biết, người ta đã bật đèn xanh đến thế cơ mà."

Không hiểu sao Nghi Tình lại thấy vui vui khi nghe bạn mình nói thế. Thấy cô mỉm cười, Tô Thanh Thư bèn húc vào eo cô: "Này, cậu đang cười tớ đấy hả?"

"À không có, tớ chỉ đang nghĩ... đối tượng cậu nhắm đến lần này có vẻ hơi khó cua."

"Cậu cứ yên tâm chờ xem. Tô Thanh Thư tớ á, một khi đã xác nhận mục tiêu sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu cứ chờ mà xem tớ ra tay."

Nếu Tình Chẳng Đẹp Như MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ