Thế là kể từ hôm ấy, tối nào rảnh rỗi Tô Thanh Thư cũng cố gắng đến chơi với bạn mình, cho dù chỉ ngồi nhìn Nghi Tình làm việc trong sự tẻ nhạt. Đôi lúc gặp được Cảnh Ôn, cô vui tới phát điên lên được, nhưng thầy ấy ngoài chào hỏi và tạm biệt ra, hình như không biết nói gì nữa. Nhiều lúc cô thắc mắc, liệu thầy có phải robot không mà cứng nhắt đến vậy, dù sao cô cũng là mỹ nữ của trường, nhiều người muốn hẹn hò còn không được ấy chứ.
Đêm hôm sau, Tiêu Nghi Tình kéo xong cái cửa sắt, hai tay nhanh chóng đút vào trong túi áo khoác lông ấm áp. Chỉ trong vài ngày chuyển mùa ngắn ngủi mà trời đã trở lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng vũng nước đọng trên mặt đường. Hôm nay cả thầy và Thanh Thư cũng không đến, khiến cho cô có chút gì đó trống vắng, bỗng dưng họ xuất hiện thường ngày, tạo cho cô một thói quen. Nghi Tình lôi từ trong túi ra một chiếc kẹo bông gòn, cô bóc vỏ rồi ngậm vào miệng, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Những ngày đầu tiên còn tiếc không nở ăn, nhưng số kẹo Cảnh Ôn đưa cho cô mỗi ngày gần bằng số kẹo được bán trong tiệm, nếu cô không ăn bớt, không khéo có thể chật đầy tủ ở nhà mất.
Về đến nhà, không gian yên tĩnh đến lạ thường, cũng không nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Ái Mỹ nói chuyện cùng bộ bài tarot của mình, cô vừa nghĩ chắc chị ấy đã ngủ thì lờ mờ thấy chị đang nằm co ro trên ghế sô pha. Hóa ra là đang chờ cô về đến mức ngủ quên.
Tiêu Nghi Tình sau một hồi đắn đo thì không nỡ đánh thức chị mình dậy, cô lấy chiếc chăn dày trong phòng đắp lên giúp chị rồi nhón chân nhẹ nhàng trở về phòng. Cuộc sống hiện tại của một sinh viên ưu tú lại yên bình và trầm lặng đến vậy, nếu có gợn sóng thì con sóng duy nhất ấy chính là Cảnh Ôn. Người mang lại cho cô cảm xúc bất thường của tuổi trẻ, cái mà người ta thường gọi là dấu hiệu của tình yêu, bước đầu của cảm nắng.
Ngày hôm sau, cô vừa bước qua cổng trường đã nghe tiếng la ó phát từ đám đông đang tụ tập từ sân sau, Tiêu Nghi Tình lại là một cô gái rất thích hóng chuyện, vừa đánh mùi drama cô lập tức ôm cặp lủi vào xem. Không ngờ, nhân vật chính lần này lại là Ưng Nghiêm.
Ưng Nghiêm đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, dường như đã có ai đó chọc giận cậu. Đối diện là một tốp nam sinh xộc xệch áo quần, vẻ kênh kiệu.
Ưng Nghiêm quét mắt nhìn qua một lượt, vẫn là giọng nói có mị lực ấy, cậu lên tiếng: "Sao? Thích thế nào? Tao chiều?"
"Ưng Nghiêm, mày đừng tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Thằng nghèo rách áo ôm như mày lên mặt với ai?"
Một tên khác trong đám cũng hùa theo: "Bảo sao Thanh Thư không bỏ mày sớm. Là bởi vì người của mày phát ra mùi nghèo hèn đấy."
Bị sỉ nhục nặng nề nhưng Ưng Nghiêm chỉ nhếch môi cười đểu. Bọn chúng còn chưa kịp hoang mang nhìn cậu thì nhanh như chớp một cú đấm lực mạnh tung vào bên má tên đầu đàn. Hai tên nam sinh bên cạnh ngay lập tức khống chế hai tay cậu, để những tên còn lại đấm lấy đấm để vào bụng, lưng, mặt,...
Phòng thi đấu của trường cách xa với khu lớp học, nên dường như chẳng ai có thể nghe thấy trừ khi đứng gần đó. Ưng Nghiêm lúc này như một kẻ điên dại, dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Lúc Tiêu Nghi Tình chạy đến đã thấy đám đông tụ tập đứng vòng quanh xem náo nhiệt. Cô kinh ngạc nhìn đám nam sinh đánh nhau mà không ai đứng ra can ngăn, tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn. Trong đám nữ sinh đứng gần đó, cô thấy được bóng lưng quen thuộc bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Tình Chẳng Đẹp Như Mơ
Ficción GeneralBạn có tin vào vận mệnh không? Tiêu Nghi Tình đã nghĩ rằng cuộc đời giống như một trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như thế là xong, cho dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được sự sắp đặt của số phận. Có những chuyện chúng ta chẳng...